Chương 24

18.9K 633 43
                                    

Editor: Mứt Chanh

Sau khi kết thúc WeChat của đối phương, Tô Hà không nhìn vào khung chat giữa hai người nữa mà xoay người bước nhanh xuống lầu. Cầu thang của nhà hàng Hồ Nam được chế tạo từ tấm ván gỗ, có cảm giác thật cổ xưa. Cô sợ Lục Quân ở dưới lầu chờ lâu cho nên đi rất nhanh. Nhấc chân lên một lần nữa, đôi chân trắng nõn kia thoát khỏi giày cao gót giẫm lên cầu thang bằng gỗ kia.

Tô Hà quẫn trí, ngón chân cong lên, ngoảnh đầu lại chỉ thấy giày cao gót bị mắc kẹt ở cầu thang.

Cầu thang có hơi tối tăm, tay cô vừa mới với qua thì một bàn tay mang đồng hồ đã lấy đi giày cao gót của cô, giọng nói Tô Hà rất lành lùng: "Đưa giày cho tôi."

Tạ Lâu xách chiếc giày, từ trên cao nhìn thấy cô đang uất ức.

Một giây sau, anh đi xuống, bước hai bước về phía Tô Hà. Tô Hà theo bản năng mà lùi về sau hai bước, tay chống ở lan can để ổn định thân thể.

Tạ Lâu liếc xuống nhìn gót chân bé nhỏ không có chỗ để, cầu thang là màu đỏ sậm, cô giẫm lên trên đó thực sự là quá trắng.

Anh lau khóe môi.

Sau đó ngồi xổm xuống đặt giày cao gót màu đen trước chân Tô Hà, một tay khác lại nắm lấy mắt cá chân của Tô Hà.

Tô Hà kinh ngạc hét lên: "Tạ Lâu."

Anh ngước nhìn Tô Hà, cười như không cười: "Nâng chân lên, tôi giúp em mang."

Tô Hà lắc đầu.

Sau khi nghe xong, ngón tay của Tạ Lâu xoa quanh mắt cá chân của Tô Hà.

Sáng sớm, những lạnh nhạt kia, những cái giống như từng khinh thường nhìn lại đều tan thành mây khói cả. Lúc này, anh cực kỳ giống tối hôm qua.

"Anh buông tôi ra."

Tạ Lâu không trả lời, đôi mắt dừng ở chân cô. Màu đỏ rượu mà cô sơn trên móng càng khiến đôi chân trắng hơn. Tạ Lâu mịt mờ mà cong khóe môi, bàn tay cũng chưa định rời khỏi

Tô Hà bị nắm lấy chân, giãy giụa nữa sẽ ngã, dáng vẻ không giãy giụa lại quá mức chật vật.

Cô nhắm mắt, chân chạm vào giày cao gót, Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, nói với cô: "Lúc này mới ngoan."

Anh nhéo chân Tô Hà rồi đặt giày lên trên.

Tô Hà chỉ muốn mang nó một cách nhanh chóng.

Lúc này, giọng Lục Quân từ bên ngoài truyền đến còn kèm theo tiếng bước chân.

"Tô Hà? Em ổn không?"

Khẩn trương, hoảng loạn, còn có hơi nóng ở mắt cá chân, chàng trai trước mắt còn đang chậm rãi mang giày cho cô. Ông chủ đã gọi khiến tinh thần của Tô Hà lập tức kề đến đỉnh điểm.

Cô đá về phía trước.

Quằn quại.

Ầm —— một tiếng.

Chàng trai mặc áo sơ mi đen ngã xuống bậc cuối cùng.

Tô Hà hít một hơi rồi cúi đầu....

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant