Chương 104

11.4K 338 27
                                    

Editor: Mứt Chanh

Điều này hơi ngạc nhiên bởi vì sau khi Tô Hà làm siêu âm 4D và để chủ nhiệm Triệu xem thì đã nói với cả nhà, thế cho nên người trong nhà đều mua quần áo vật dụng hằng ngày cho con gái, ngay cả tên cũng liên quan đến con gái.

Tạ Điềm Điềm.

Sau khi ra đời đã là con trai, người một nhà đều ngây người, Cố Tình bắt lấy cánh tay chủ nhiệm Triệu: "Ông giải thích một chút đi chứ?"

Một lớp mồ hôi chảy ra trên trán chủ nhiệm Triệu, ông lau mồ hôi, hơi chần chờ mới nói: "Lúc ấy có thể là tôi nhìn lầm rồi, bởi vì trước trước đó một người làm siêu âm 4D là con gái, cậu chủ Tạ khí thế quá mạnh, nhất thời không chú ý nên nhìn lầm rồi."

Cố Tình híp mắt: "Hay là ông ôm sai người rồi đưa cho chúng tôi?"

Chủ nhiệm Triệu lập tức lắc đầu: "Làm gì có, tự bà xem đi, đứa bé được sinh ra đến bây giờ vẫn luôn ở phòng còn chưa đưa ra ngoài đấy."

Dãy phòng Tô Hà ở một tuần sáu vạn. Hỗ trợ Tô Hà sinh sản đều là chuyên gia xung quanh, mỗi người đều là cấp bậc chủ nhiệm trở lên.

Có tổng cộng ba phòng trong dãy phòng, bao gồm cả căn phòng nhỏ nơi đứa bé ở, đúng là đứa bé chưa bao giờ ra khỏi dãy phòng.

Sau khi Cố Tình nghe xong thì mặt mày hớn hở, buông chủ nhiệm Triệu ra, vui vẻ mà nói rằng: "Tôi đã nói là con trai mà, hình dáng bụng chính là con trai không sai, may mắn là những món đồ mà tui mua trước đây đều chưa ném đi, quá tuyệt vời."

Tạ Tuấn lập tức gọi điện thoại để dì Trần mang quần áo bé trai lại đây.

Tạ Lâu vẫn luôn nhìn đứa bé đang khóc thút thít kia, đứa bé không ngừng khóc. Cặp mắt xinh đẹp giống mẹ nó, tay nhỏ cũng mềm mại và trắng nõn, trông nó thật giống cô.

Tô Hà để y tá ôm cục cưng qua. Thật thần kỳ, đứa bé nhìn thấy Tô Hà thì không khóc nữa. Khóe mắt có hai hàng lệ tuôn, thoạt nhìn ngốc ngốc dễ thương.

Tô Hà đưa ngón tay ra và cuộn tay đứa bé lại.

Đứa bé gãi gãi những ngón tay của Tô Hà và cũng nắm lấy.

Tâm nguyện của Tạ Lâu muốn có một cô con gái đã thất bại, lại là một thằng chó con.

Còn chưa tính, ngồi ở mép giường Tô Hà, ngón tay thon dài của anh cũng đến chạm vào tay con trai, ai mà ngờ còn chưa đụng tới thì đứa bé lại oa oa oa khóc lên.

Cả nhà: "......"

Tạ Lâu: "......"

Chết tiệt?

Cố Tình đau lòng vì cục cưng khóc nên lập tức tiến lên ôm lấy cục cưng: "Không khóc không khóc."

Đứa bé vừa tiếp xúc với Cố Tình lại không khóc, vẫn là mang theo hai hàng nước mắt chớp mắt.

Cố Tình vui vẻ cực kỳ: "Con trai, con có nhìn thấy không? Mẹ vừa ôm là nó yên lặng ngay."

Tạ Lâu: "......"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ