Chương 11

24.1K 765 237
                                    

Editor: Mứt Chanh & Sunn

Tuy rằng Tạ Lâu đã cúp điện thoại nhưng Tô Hà vẫn gửi WeChat cho anh.

Sau khi chỉnh sửa xong, Tô Hà mới cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng cũng an tâm hơn.

Cô trở về phòng nghỉ ngơi.

*

Đêm đã khuya.

Khu vực mới Hoa Đông.

Tạ Lâu đi chân trần từ trong phòng tắm ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vừa đi vừa lau mái tóc.

Điện thoại trên bàn trà đột nhiên vang lên.

Là âm thanh của WeChat .

Anh cúi người nhìn.

Là Tô Hà nhắn.

Là cách làm canh gừng .

Lại phụ họa thêm một câu: "Thật ra rất dễ dàng."

Tạ Lâu nhìn tin nhắn không một chút biểu cảm nào, sau đó nhếch khóe môi lên rồi cũng không nhìn điện thoại nữa. Anh vắt khăn lông lên trên lưng ghế sau đó lại xoay người trở về phòng.

Mưa bên ngoài nhỏ hơn một chút nhưng vẫn có chút mưa phùn rả rích, bức màn tung bay theo gió lạch cạch vang lên, anh đến bên cửa sổ kéo bức màn lại.

Cửa kính lại ẩn hiện ra khuôn mặt anh.

Đầu ngón tay của Tạ Lâu nắm lấy chiếc áo choàng, sửa sang chúng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.

Trên cửa sổ, dường như có một đôi mắt trong veo, mềm mại bị nước mưa cuốn trôi đi.

Anh ngừng tay lại.

Sau đó, ở trạm xe buýt, cô nhu nhược đáng thương co rúm người lại, bộ ngực hấp dẫn lả lướt với những giọt nước đang lăn xuống cổ.

Nhìn anh.

Tạ Lâu: "Con mẹ nó."

*

Ngủ ngon nhất là vào những ngày mưa. Tối hôm qua vì để ngừa cảm mạo mà Tô Hà đắp chăn rất dày. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, cả người vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa đã đến trễ.

Chương trình học hôm nay quả thực vô cùng nhiều.

Có bốn tiết liên tục đến 6 giờ chiều mới có thể rời khỏi trường học.

Tiết thứ hai là tiết học chung, chương trình học của sinh viên tự do quả thật rất ít, nhưng bây giờ nhiều hơn trước kia một chút, ít nhất tiết học chung có thể cùng học với tân sinh viên.

Ôn Mạn cũng có tiết này cho nên hai người cùng nhau đi, đến sớm một chút để chọn được hàng ghế phía sau.

Hai ngày nay Ôn Mạn hàng đêm đều ca hát, bận rộn việc xã giao, giấc ngủ không đủ cho nên gần đây luôn nằm bò ra ngủ. Tô Hà ngồi ở bên cạnh cô ấy cúi đầu đọc sách.

Chỉ một lát mà xung quanh đã ngồi đầy học sinh.

Tô Hà phát hiện có tầm mắt nhìn qua đây, ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt Trần Diệu đang mang ý cười.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ