Chương 8

19.9K 873 56
                                    

Editor: Mứt Chanh

Bên ngoài nhà vệ sinh, Trần Diệu lau tay bước ra thì đã thấy Tạ Lâu nhàn hạ thoải mái mà ôm cánh tay dựa vào bên ngoài nhà vệ sinh, cậu lại nghiêm túc nhìn một lần nữa mới thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng lại.

Trần Diệu khiếp sợ: "Mẹ kiếp, cái cửa nhà vệ sinh này không phải tối hôm qua đã hỏng ư? Tô Hà ở bên trong sao?"

Cậu đã đến đây được một lúc, vừa mới đến đã bị khóa bên trong một lần.

Tạ Lâu không để ý đến cậu ta, chỉ cúi đầu mỉm cười rồi ngẩng đầu lên gõ cửa.

Tô Hà ở bên trong, hoàn toàn yên tĩnh lại.

Tạ Lâu: "Sao?"

Trần Diệu lúc này mới trả lời, "Cậu không mở cửa cho cô ấy sao?"

Tạ Lâu mới ngước mắt lên nhìn cậu ta, đôi mắt hẹp dài hững hờ kia, hơi có một chút hư hỏng.

Trần Diệu: "......"

Đồ có bệnh!!!

"Tránh ra, Tô Hà tớ tới cứu cậu đây." Nói xong cậu định xông lên nhưng Tạ Lâu duỗi chân ra cản cậu lại với biểu cảm cảnh cáo.

Lúc này Trần Diệu cũng không sợ anh nữa, ngay lập tức đứng ưỡn ngực, hai người giằng co nhau không một tiếng động.

Mà đúng lúc này.

Trong cửa lại truyền đến một giọng nói dịu dàng mềm mại.

"Tạ Lâu, anh không có chuyện gì làm à?"

"Sao lại ấu trĩ đến như vậy?"

Giọng nói kia tựa như một dòng suối xuyên qua cánh cửa, vừa có chút mềm mại lại quyến rũ.

Bên tai Trần Diệu vừa căng thẳng lại có chút ửng hồng.

Thiếu niên ngây thơ sao mà chịu đựng nổi.

Tầm mắt của Tạ Lâu hờ hững mà trôi đến chỗ cánh cửa kia, không lên tiếng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, anh mới vuốt ve khóe môi đi về phía tủ TV, lấy một chiếc kìm nhỏ từ bên trong tủ rồi đi đến cửa cúi đầu mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra.

Tô Hà với mái tóc đuôi ngựa cột cao đang đứng ở cửa.

Tạ Lâu nhướng mày đối diện với cô.

Tô Hà đi phía trước một bước, lời nói cũng chưa nói chỉ bước xuống bậc thang, lướt qua người anh.

Tạ Lâu thưởng thức cái kìm trong tay rồi nhìn chằm chằm vào cô.

Thậm chí Tô Hà cũng không nhìn Trần Diệu, vào phòng bếp cầm đồ đạc thuộc về mình rồi muốn rời đi. Trần Diệu nhéo lỗ tai mình, nhanh chóng cúi người lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn trà của Tạ Lâu rồi đuổi theo Tô Hà , "Để tớ đưa cậu về."

Nói xong vội đuổi theo Tô Hà ra cửa.

Cánh cửa ''Ầm'' —— một tiếng đóng lại.

Tạ Lâu ném cái kìm vào trong ngăn kéo, xoay người lại ngồi xuống sô pha, tay đặt ở đầu gối, nhắm mắt ngồi một lúc mới duỗi tay xoa xoa lỗ tai mình.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now