Chương 48

16.5K 474 65
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giọng điệu tra hỏi của anh, vốn dĩ cũng không nhìn ra dịu dàng trong đó.

Tô Hà không muốn chửi bậy, chỉ là xoay người muốn đến rót ly nước.

Tạ Lâu lau chùi đi nước bọt trên khóe môi, còn có hơi đắng chát. Anh xùy một tiếng, lấy đi bình giữ nhiệt tự tay rót cho cô. Tô Hà bưng lấy ly nước uống từng ngụm.

*

Cửa hàng trưởng Chu lại đi lên, Tô Hà ngồi đối diện với Tạ Lâu. Tạ Lâu nghịch những sợi tóc của Tô Hà, đang nhìn cô hé lộ khuôn mặt đầu heo. Tô Hà hung hăng muốn tránh thì Tạ Lâu xùy một tiếng: "Còn biết bây giờ em rất xấu à?"

Tô Hà không nhịn được đạp anh một phát.

Tạ Lâu miễn cưỡng buông tay lùi ra sau, giẫm lên sàn nhà, tay bỏ vào túi rồi híp mắt.

Nhưng anh không hỏi những chuyện kia giữa cô và mẹ cô.

Với anh mà nói, đều là chuyện không quan trọng.

Đánh thì phải trả lại, quan tâm bà ta là ai.

"Tô Hà muốn lau người không? Dì mang khăn tới." Cửa hàng trưởng Chu nhìn người tuổi trẻ dính nhau một lát, lúc này mới đi tới, cười hỏi Tô Hà.

Tô Hà gật đầu: "Ừm muốn, cám ơn cửa hàng trưởng Chu."

"Không cần cám ơn, dì. . . ."

"Hiện giờ tinh thần con còn tốt, để tự con lau."

Tô Hà cắt ngang lời cửa hàng trưởng Chu. Cửa hàng trưởng Chu sửng sốt một chút: "Cũng được."

Nhìn tinh thần của Tô Hà tốt nhiều như vậy, bà cũng vui vẻ. Buông khăn mặt ra, bà lại nhìn đồng hồ: "Lau xong người thì đi ngủ sớm một chút, lầu nhỏ, ban đêm cậu nhìn Tô Hà, đừng để con bé lại phát sốt."

Tạ Lâu đứng dậy, "Được."

"Phiền chị rồi."

Giọng nói của chàng trai trầm thấp lộ ra vẻ chững chạc.

Cửa hàng trưởng Chu càng nhìn càng thấy anh không tệ, dặn dò nhiều thêm hai câu mới bước xuống lầu.

Tạ Lâu đưa mắt nhìn người đi, quay người lại thì nhìn thấy Tô Hà đi chân trần muốn xuống giường.

Anh xoay người, dùng một tay bế cô lên. Tô Hà kêu lên một tiếng, vội vàng ôm cổ anh. Tạ Lâu cúi đầu nhíu mày nhìn cô: "Anh giúp em."

*

Không đợi Tô Hà đáp lời, anh đã bước đến phòng tắm.

Tô Hà giãy giụa hai lần nhưng không tránh ra được nên dứt khoát không giãy nữa.

Chỉ lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng kêu của Tô Hà.

"Đừng cởi, đừng cởi mà, anh cứ lau thế này là được rồi."

Tạ Lâu cười nhẹ: "Không cởi thì làm sao mà lau."

Tô Hà cũng để mặc vậy, cô ôm cánh tay, nhìn ra được là hơi lạnh. Tạ Lâu ngừng lại hai giây mới phát hiện cô đang phát sốt, vội vàng ôm lấy cô, dùng khăn nóng che cổ và lau người cô từ phía sau.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now