Chương 14

20K 707 210
                                    

Editor: Mứt Chanh

Bầu không khí trong nháy mắt cực kỳ quỷ dị. Phỏng chừng mọi người đều không nghĩ tới nhiệt liệt ồn ào đến vậy sẽ bị gián đoạn bởi âm thanh mở cửa. Không khí nhiệt liệt này dừng lại rồi mà tiếp tục nữa thì hơi khó khăn.

Trần Diệu nhìn Tạ Lâu một cái, tầm mắt chạm vào nhau trong không trung.

Đôi chân dài của Tạ Lâu tiến vào, chỉ nói một câu: "Tiếp tục đi."

Sau đó anh uể oải đến góc sô pha ngồi xuống, cúi người qua lấy ly rượu, giơ tay ra rót rượu. Ánh sáng và bóng tối cùng chiếu xuyên qua khuôn mặt anh dường như có chút lạnh lẽo.

Những người khác cũng khôi phục lại tinh thần, muốn náo động một lần nữa. Tô Hà lại vươn tay đẩy micro của Trần Diệu ra rồi lắc đầu: "Tôi sẽ không hát đâu."

Khuôn mặt của Trần Diệu dần thả lỏng, cậu cười cười với đôi mắt sáng ngời, "Vậy tớ đây sẽ hát cho cậu nghe."

Con trai nghe thấy những lời này thì ai da một tiếng, mỗi người đều cười đến nghiêng ngả, những tiếng mờ ám liên tiếp nhau vang lên.

Tô Hà bất đắc dĩ mà nghiêng về phía Ôn Mạn.

Ôn Mạn buông li rượu xuống thì ôm lấy bả vai cô, cười nói với Trần Diệu: "Vậy mau hát đi, nếu lâu quá là không nghe nữa đấy."

"Được thôi." Trần Diệu gật đầu.

Nói xong, cậu xoay người nhìn về phía màn ảnh, giao diện tạm dừng được đàn em click mở, hình ảnh chuyển động, ca từ cũng nhảy ra. Trần Diệu bắt đầu hát.

"Em theo anh cùng đi suốt mùa hạ, lướt qua thành thị ồn ào náo nhiệt, tiếng hát vẫn còn vây quanh, đôi mắt hoa lựu của em......"

Chàng trai đẹp trai dám cầm micro lên hát đều hát không tồi. Trần Diệu mở miệng, các em gái cả trường đều phải vì cậu mà quỳ xuống. Hơn nữa cậu ngồi ở trên sân khấu, thả đôi chân dài xuống, hát thâm tình đến nỗi không thể chịu được.

Tô Hà cảm thấy không được tự nhiên cho lắm bởi vì tầm mắt của mọi người như có như không đều nhìn về phía cô.

Một nửa tầm mắt còn lại là nhìn về phía Tạ Lâu. Vị trí anh chọn nằm trong góc khuất nhưng lúc này lại không ít người đi qua đi lại.

Tô Hà ngả người ra sau, chuyên tâm nhìn Ôn Mạn và Hứa Du đua rượu.

Ôn Mạn rất biết cách uống, trông Hứa Du sẽ chịu đựng không nổi. Nhưng con trai mà, ở trước mặt cô gái mình thích sẽ không nhận thua đâu, cậu ấy còn đang ngoan cố chống cự.

Tô Hà nhìn thấy chỉ muốn cười.

Đôi mắt cong lên tràn ngập ý cười. Tạ Lâu lại vừa lúc ngả người ra sau, lau rượu trên khóe môi rồi nhìn qua. Ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau.

Tô Hà sửng sốt.

Tạ Lâu híp mắt sau đó lại liếm liếm khóe môi rồi giơ tay lên.

Tô Hà không phản ứng cho nên một con xúc xắc bay qua nện vào trên mũi cô.

Tô Hà dại ra.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now