Chương 10

26.4K 726 69
                                    

Editor: Mứt Chanh

Lúc Tô Hà chạy ra thì trời cũng đã mưa. Trái tim cô cũng lạnh tựa màn mưa vậy, cô vùi đầu đi vào màn mưa nhưng lại không chịu đựng nổi trái tim mềm yếu của mình.

Mà khi nước mưa xối lên cơ thể thậm chí càng thêm rét lạnh hơn.

Nhiều hình ảnh thoáng qua trong đầu, có tốt có xấu, quá khứ hiện tại. Nỗi thống khổ mất đi lúc trước giờ đây đã tăng lên gấp bội. Thấy rằng đã đến trạm xe buýt, cô vội vàng bước đến. Đi chưa được hai bước thì cánh tay đã bị người đằng sau túm lấy, ngay sau đó, cô bị giữ chặt và đẩy đến biển báo trạm dừng xe buýt.

Trước mặt tối sầm lại, cô ngước mắt lên, xuyên qua mái tóc ướt là khuôn mặt đầy tức giận của Tạ Lâu.

Cằm bị anh nắm lấy.

Tạ Lâu nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô thì cổ họng anh chợt cứng lại, sau đó lại mềm lòng. Anh đưa tay ra đùa nghịch những sợi tóc trên trán cô, đôi mắt nhìn cô thật sâu: "Muốn sống muốn chết ư?"

Tô Hà hơi không hiểu, người này tại sao lại ở chỗ này.

Cũng bởi vì hơi xấu hổ cho nên cô giãy giụa, "Buông tôi ra."

Bởi vì chạy đến nên hô hấp hơi nặng nề, lúc này màn mưa lại quá lớn, trạm xe buýt đã bị bao phủ bởi nước mưa, vừa yên tĩnh lại càng kỳ ảo hơn. Tạ Lâu thở hổn hển, không trả lời cô, tất nhiên, cũng không có ý định buông cô ra.

Anh chỉ nheo mắt nhìn cô chằm chằm.

Tô Hà không rơi lệ, nhưng nước mưa lại khiến mắt cô đỏ hoe và ngấn nước.

Ánh mắt của Tạ Lâu nhìn lướt qua cô, một tấc rồi hai tấc. Tô Hà còn đang cắn môi giãy giụa, lông mi của cô rất dài, làn da bị rửa sạch đến nỗi càng thêm trắng nõn, yếu đuối đáng thương nhưng lại rất kiên quyết, ánh mắt nhìn anh còn có chút hung dữ.

Mà trong mắt anh, đôi mắt này giống như là nước.

Anh nhìn bao lâu thì Tô Hà giãy giụa bấy lâu.

Cuối cùng ánh mắt anh chợt nhìn xuống, thấy được bầu ngực cô nhô ra cùng màu trắng của áo trong.

Tô Hà theo tầm mắt anh cũng nhìn qua.

Hai giây sau, cô giãy giụa càng mạnh hơn, "Cút ——"

Cô hung hăng nói với anh.

Tạ Lâu không cút mà chỉ lạnh lùng dời tầm mắt, siết chặt túi xách trong tay cô rồi nhét nó vào lồng ngực cô, "Giữ chặt nó, tôi đưa cô về."

Nói xong, không để cho cô kịp phản kháng thì anh đã túm người đi về bãi đỗ xe.

Tô Hà lảo đảo đi theo anh, ôm túi xách thật chặt vào lồng ngực mình, tầm mắt mơ hồ mà nhìn tấm lưng rộng của anh.

Hồi lâu sau, Tô Hà mới thở phào nhẹ nhõm.

Khôi phục lại lý trí.

*

Đến bên xe, Tạ Lâu một tay kéo cửa xe, một tay muốn đưa cô vào trong xe. Ngay khi vừa ngước mắt lên đã thấy mình và cô ấy mười ngón tay đan chặt vào nhau.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ