Chương 3 - Vừa thấy anh cười

689 68 1
                                    

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Lạc Dương vẫn phối hợp làm đủ loại kiểm tra trong bệnh viện, kết quả cho thấy ngoại trừ cơ thể anh suy nhược, cần điều chỉnh chế độ ăn uống, còn lại thì đều bình thường.

Ngô Húc để lại cho anh một chiếc điện thoại mới tinh, Lâm Lạc Dương dùng nó để chơi game, nhưng anh không quen tay, hoàn toàn không biết làm sao để thao tác, chơi được vài ván đã hết hứng nên đành chơi đại game nối hình Pikachu.

Lúc Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu tranh thủ đến thăm anh, anh đang cầm điện thoại chơi không biết đâu là trời đâu là đất.

"Rốt cuộc bao giờ tao mới được xuất viện?" Lâm Lạc Dương trở mình, tóc tai lộn xộn mất hết hình tượng, anh nói, "Bây giờ đâu cần truyền nước biển, hình cũng chụp xong rồi, tại sao vẫn chưa cho tao về nhà?"

"Chờ thêm một chút đi." Ngô Húc mua trái cây chất trên tủ đầu giường, hạ mắt nhìn Lâm Lạc Dương nằm không ngay ngắn, "Tao thấy mày ở đây cũng thoải mái mà."

"Chán muốn chết đây nè, bọn mày còn kêu người giám sát tao nữa." Lâm Lạc Dương ngẩng đầu tỏ rõ thái độ bất mãn của mình.

Ngô Húc vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn, cho dù bên trong vỏ bọc này là một chàng trai mười tám tuổi thì bề ngoài Lâm Lạc Dương cũng là một người đàn ông trưởng thành, chưa kể sau khi đi làm vì muốn bản thân trông chững chạc hơn mà anh đã cố gắng duỗi tóc xoăn thành thẳng.

Ngô Húc lấy một món đồ trong túi ra ném cho Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương trễ một nhịp mới đưa tay ra đón, quên mất trong tay mình còn có điện thoại di động, kết quả hộp kính thì đập vào bụng, điện thoại thì đáp xuống mặt.

Ngô Húc quay đầu hỏi Triệu Thụy Tiêu: "Mày chắc chắn bác sĩ không nhầm chứ, đầu óc nó thật sự không có vấn đề gì sao?"

Triệu Thụy Tiêu nhún vai, tỏ thái độ không có gì để nói.

Lâm Lạc Dương ngây thơ phản bác: "Đầu óc tao không có vấn đề, đầu óc bọn mày mới hỏng đấy."

Anh sờ hộp mắt kính, vừa mở ra vừa hỏi: "Gì đây?"

Cạch... bốp!

Mắt kính rơi trúng mặt.

"Tao không nhớ là mình bị cận..." Lâm Lạc Dương đeo kính lên, ngón tay chạm vào tròng, đeo hay không đeo cũng chẳng khác nhau lắm, nhưng dấu vân tay lại ảnh hưởng tầm nhìn, anh lấy kính xuống, lật tới lật lui để xem, "Tròng kính mỏng như vậy, tao phải đeo sao?"

"Tao đã nói không cần, tại Triệu Thụy Tiêu nghĩ mày cần nên mới nhờ chị Lâm mang tới." Ngô Húc nói xong, lại quan sát Lâm Lạc Dương thật tường tận, "Không đeo kính nhìn đẹp trai hơn."

"Số độ thấp thế này, tại sao tao phải đeo kính..." Lâm Lạc Dương nói thầm, không trông chờ có được câu trả lời, mấy chuyện này chỉ có anh tự biết, mà đáng tiếc lại không phải anh của bây giờ.

Anh cúi đầu lau kính rồi bỏ vào hộp, đặt bên gối nằm, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc khi nào tao mới có thể ra ngoài hóng mát?"

"Tao biết mày sắp chịu hết nổi rồi, vừa nãy tao có lên lầu tìm bác sĩ nói chuyện, nếu mày chỉ đi loanh quanh trong bệnh viện thì không thành vấn đề, sẽ có y tá đi theo mày."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now