Chương 8 - Thích đàn ông

441 53 2
                                    

Lâm Lạc Dương thiếu chút nữa đã quên mất chuyện phải tìm hiểu nguyên nhân mình tự tử.

Mà thật ra cái này cũng không thể trách anh được, bình thường anh toàn ra ngoài vào buổi chiều, thời điểm đó bên ngoài đa số là người trẻ tuổi, có tò mò tám chuyện cũng cố gắng khống chế âm lượng, không để người khác nghe thấy.

Chỉ có những bà cô lớn tuổi mới thích tụ tập bàn luận ồn ào, mà bọn họ thì lại hay hoạt động vào tầm sáu bảy giờ sáng.

Riêng Lâm Lạc Dương, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhiệt độ những ngày qua đang dần dần tăng cao, ngay khi mặt trời buổi trưa vừa chiếu ánh nắng xuống, anh đã hoàn toàn không có tinh thần bước ra ngoài, cộng thêm bây giờ Lý Xuyên cũng trực tiếp đến phòng anh nên anh càng không có lý do phải bước chân ra khỏi cửa nữa. Nhưng đặt vấn đề cho tình trạng cơ thể, cả ngày nằm ì trên giường không sớm thì muộn cũng thành phế nhân thôi, mà anh lại là một người rất trân trọng mạng sống, thế nên anh quyết định dời thời gian rèn luyện cơ thể sang buổi sáng, bật đồng hồ báo thức vào sáng sớm để ra ngoài chạy bộ, hóng mát một chút.

Đi ra ngoài vào giờ này thật ra cũng không thành vấn đề, trời vừa hơi hửng sáng, một nhóm các bà các dì tập thể dục ngoài trời, nào duỗi chân, nào múa quyền, đến người tám mươi tám tuổi trông thể trạng còn mạnh khỏe hơn anh.

Lâm Lạc Dương vô cùng sốc trước cảnh tượng ấy.

Loanh quanh kiểu này hết một hai ngày, anh dần hòa nhập vào nhóm các ông chú bà cô, quen cửa quen nẻo chạy hết một vòng khu công viên, nghe được đủ thứ chuyện. Ví dụ như có bệnh nhân trong phòng bệnh nào đó đã xuất viện, sáng sớm y tá đến kiểm tra phát hiện khăn trải giường mất tiêu, hỏi tại sao lấy thì người đó bảo mình đã trả tiền viện phí nên đồ là của mình; Ví dụ như bên khoa phụ sản có một mẹ bầu sinh rớt trong lúc đi vệ sinh, sang ngày thứ hai đã xuống giường chạy nhảy; Hay ví dụ như có người tự tử ở lầu bốn tòa nhà thứ hai, tự giày vò đến hơn ba giờ đêm, ngoài hành lang toàn là máu...

Lâm Lạc Dương nghe xong liền rùng mình, giây tiếp theo lại có giọng nói lọt vào tai.

"Tầng bốn tòa nhà đó chướng khí thật ấy nhỉ?"

Mấy bà bác trong đình nghỉ chân vừa tách chân ép eo vừa nói chuyện.

"Ấy, đừng có nói vậy." Một người vội ngắt lời, "Tôi nghe bảo còn có một thằng bé bị người ta bỏ rơi, tuyệt vọng cắt cổ tay tự tử, máu chảy từ xe cứu thương tới dọc hành lang luôn! Hình như nó vậy vậy đó!"

"Con trai? Con trai thích con trai ấy hả?"

"Chứ gì nữa, lúc vào đây còn luôn miệng gọi tên người ta, kết quả người ta không thèm tới thăm một lần, thấy cũng tội nghiệp, hình như tỉnh lại là quên sạch mọi chuyện, giờ khác gì tên ngốc đâu."

Bước chân Lâm Lạc Dương từ từ chậm lại, nghiêm túc suy nghĩ xem tên ngốc đó là ai.

"À, tôi biết thằng bé đó rồi, ở phòng 406 đúng không? Nuôi tóc dài, nhìn sau lưng còn tưởng là con gái!"

"Đúng đúng nó đó."

Toàn thân Lâm Lạc Dương tê rần.

406.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now