Chương 17 - Ai đánh vào mặt

375 44 14
                                    

Hôm nay thứ bảy, Hà Cường làm ca ngày, buổi chiều trở về đúng lúc bắt gặp Lý Xuyên đứng ở trạm xe cúi đầu nhìn điện thoại.

"Này, làm gì đấy?" Hắn thuận miệng hỏi.

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn mấy giây mới trả lời: "Tìm việc làm."

Hà Cường: "???"

Lý Xuyên nói xong lại cúi đầu nhìn điện thoại, dùng một tay gõ chữ.

Hà Cường nuốt nước bọt, "Mấy ngày nay anh thấy hình như mày rất chăm đến trường."

Một lúc sau Lý Xuyên lại ngẩng lên nhìn hắn lần thứ hai, "Còn đi học, tất nhiên phải đến trường rồi."

Đối phương nói quá có lý, Hà Cường thì nghèo vốn từ, không một hai đôi co với cậu nữa, "Mà sao lại tìm việc làm, mẹ mày hết cho tiền mày rồi hả?"

"Không phải." Lại qua mấy giây Lý Xuyên mới hỏi Hà Cường, "Anh tìm tôi có việc gì?"

"Không có...." Hà Cường nghe cậu hỏi mà ngớ ra, sau đó gật đầu, "Cũng không có gì, anh về đây, tối chơi game không?"

"Không."

"Hôm qua anh thấy mày online tới tận nửa đêm kia mà..."

"Gần đây đang kéo người khác leo rank." Lý Xuyên nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Nếu như anh trả tiền, tôi sẽ đánh với anh."

Hà Cường: "..."

Đợi Hà Cường rời đi, Lý Xuyên mới nhíu chặt chân mày, cậu đã tìm việc cả một buổi sáng, thế nhưng chẳng có chỗ nào nhận vì cậu vẫn còn đang đi học. Với tình hình hiện tại, cậu đành phải tìm mấy công việc theo giờ ở trường, chứ việc bên ngoài thì thua rồi.

Kế hoạch ban đầu của ngày hôm nay đáng ra là đi gặp Lâm Lạc Dương, tuy nhiên Lâm Nhược Liễu đã về nhà, hai chị em chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói, Lý Xuyên cũng không có ý làm phiền bọn họ.

Cậu đi tới đi lui quanh trạm xe, mon men theo con đường đến trường học, băng qua những tiếng rao của cô chú bán hàng rong, ánh nắng gay gắt kéo ra cái bóng dài trên mặt đất, rồi lại hắt vào chân cậu.

Tần Nhụy đến phòng in để in bài tập, vừa tới cửa thì gặp Lý Xuyên, cô nàng lập tức dừng bước, Lý Xuyên dường như không nhìn thấy cô, cứ thế lách qua rồi đi vào trong.

Tần Nhụy ngây người mất một lúc.

Trường đại học của bọn họ đặt cơ sở trên mảnh đất ở gần ngoại ô, nhà trường cũng kiểm soát rất chặt chẽ việc học sinh ra vào, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có thể học ngoại trú thì gần như tất cả sinh viên đều muốn ở lại ký túc xá trường.

Lý Xuyên chính là "trường hợp đặc biệt" đó.

Khi mới vào năm nhất Đại học, nghe người ta nói Lý Xuyên bị bệnh về thần kinh, suốt ngày lầm lầm lì lì cắm đầu đi lại mà cũng chẳng chịu giao tiếp với ai, trên người luôn tỏa ra mùi rất lạ, vậy nên các nữ sinh nhìn thấy cậu ấy liền tránh chỗ khác, một vài nam sinh còn đoán xem cậu ấy không tắm mấy ngày rồi, người ngợm trông thật bẩn thỉu.

Bạn học cùng khoa đều không muốn nói chuyện với cậu ấy, rất nhiều người đi tìm giáo viên hướng dẫn để phản ánh, giáo viên hướng dẫn không còn cách nào khác đành gọi cậu ấy ra gặp riêng, khuyên cậu ấy chú ý vệ sinh cá nhân một chút. Khi đó vẫn là năm nhất Đại học, Tần Nhụy với tư cách lớp phó cũng đang ở trong văn phòng, thấy Lý Xuyên gật đầu, trước sau như một cúi gằm mặt, cổ họng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Về sau, mùi lạ đúng thật đã biết mất, tuy nhiên vẫn chẳng có ai sẵn lòng nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy dường như cũng chẳng có ý định kết nối với bất kỳ ai.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý Hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें