Ngoại truyện 1 - Thời đại học

329 33 2
                                    

Hai người ở bên nhau.

Lâm Lạc Dương viết thư tỏ tình, Quý Vãn Kha chấp nhận tình cảm, thế là bọn họ đến với nhau một cách thật tự nhiên.

Mặc dù kết quả rất mỹ mãn, nhưng mà cảm giác vẫn còn thiếu thiếu gì đó.

Lâm Lạc Dương ghé sát thành giường tầng trên nhìn xuống, giường Quý Vãn Kha trống không, hắn đã đi ra ban công phơi quần áo rồi. Quần áo của hắn và quần áo của Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương gục đầu xuống lan can, trán chạm thanh sắt lạnh buốt.

Khi trưởng phòng ký túc bước vào, thấy bộ dạng rầu rĩ của anh bèn hỏi: "Sao đấy? Quý Vãn Kha lại chèn ép cậu à?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Không có..." Bọn họ đang yêu nhau mà.

"Vậy thì xảy ra chuyện gì? Ơ, em trai Vãn Kha ở đây à, tôi còn tưởng cậu không có trong ký túc xá."

Quý Vãn Kha một tay cầm cái thau, tay áo xắn lên phân nửa, khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, môi mỏng khẽ mở ra nói: "Cút."

Trưởng phòng ký túc tuân lệnh, cầm thẻ ăn tức tốc rời đi, tiện tay còn đóng cửa lại.

Ký túc xá có bốn người, Quý Vãn Kha nhỏ nhất cũng không dễ đụng tới nhất, hồi năm nhất đại học không một ai muốn nói chuyện với hắn, có khối người thấy hắn chướng mắt, cho rằng hắn quá kiêu ngạo. Chỉ riêng Lâm Lạc Dương là không có mắt nhìn người, Quý Vãn Kha làm mặt lạnh cỡ nào cũng không thèm để ý, thậm chí còn luôn muốn tiến tới nói chuyện cùng đối phương.

Hiện tại là năm ba, mọi người đều quen rồi, biết tính Quý Vãn Kha như vậy nên thỉnh thoảng vẫn bông đùa hai ba câu, Quý Vãn Kha không muốn nghe cái gì, bọn họ liền cố ý nói cái đó.

Tất nhiên, "bọn họ" này không bao gồm Lâm Lạc Dương, anh nhát gan, sợ Quý Vãn Kha muốn chết.

Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người, Quý Vãn Kha nhét thau giặt quần áo vào dưới tủ Lâm Lạc Dương, ngẩng đầu thì phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn rất cao, hơi nhấc tay lên che nửa bên mặt Lâm Lạc Dương rồi đẩy mặt anh ra, "Nhìn gì?"

"Không được nhìn hả?" Lâm Lạc Dương nắm tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, "Chúng ta đều đã ở mức quan hệ đó rồi..." Giọng anh càng về sau càng nhỏ, biết ngay là không có ý gì tốt.

Quý Vãn Kha nhéo tai anh, "Có nói không được nhìn đâu, tôi hỏi cậu nhìn tôi làm gì?"

"Thì nhìn chút thôi, nhìn đẹp trai thích á." Lâm Lạc Dương quay đầu qua, mười chín tuổi, không có tí dáng vẻ trưởng thành, anh đặt cằm lên khuỷu tay, đầu lắc lắc.

Quý Vãn Kha lườm anh, ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại gần đây chút."

"Sao cơ?" Lâm Lạc Dương không hiểu.

Quý Vãn Kha mím môi, không dễ chịu lắm, "Không lại thì thôi."

Lâm Lạc Dương nhích về phía trước hai lần, ngực dán vào mép giường, Quý Vãn Kha ngẩng nhẹ đầu lên hôn anh, dùng lưỡi thăm dò, rất chậm, sợ chạm trúng gì đó mà cũng sợ không chạm được gì, cuối cùng bắt được đầu lưỡi của đối phương, chạm thử rồi thu về.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ