Chương 26 - Muốn ôm anh

347 47 4
                                    

Lý Xuyên nói xong câu đấy cũng không giải thích thêm gì, xoay người kéo Lâm Lạc Dương tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Lạc Dương đơ toàn tập, mặc dù đã đoán trước được, tuy nhiên khi mọi chuyện sáng tỏ ngay trước mắt, điều này ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Ánh trăng hắt bóng khung cửa sổ dưới chân hai người, bọn họ cùng vượt qua ánh trăng, gần đến tầng sáu, cuối cùng Lâm Lạc Dương cũng không thể nhịn được nữa, anh hỏi: "Cậu biết mình vừa nói gì không?"

Lý Xuyên chỉ dùng một tay lấy chìa khóa, cúi đầu mở cửa, "Em biết."

Lâm Lạc Dương im lặng hồi lâu mới nói: "Hôm nay không tiện lắm, anh vẫn nên về nhà thôi..."

Cửa mở, từ góc độ của anh chỉ thấy bên trong là một vùng tối đen như mực, đáng sợ vô cùng.

Lý Xuyên cầm xâu chìa khóa trong tay, mỗi lần cử động đều có tiếng "leng keng" phát ra.

"Anh Lạc Dương, bây giờ anh mới nhận ra sao? Em còn tưởng bản thân đã thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ." Cậu thản nhiên nhìn Lâm Lạc Dương, nhiệt độ bàn tay trực tiếp truyền đến đối phương.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử.

"Chúng ta chỉ mới biết nhau một tháng..."

"Một tháng chưa đủ lâu đúng không, vậy phải ở bên cạnh nhau bao lâu mới tính là có thể?" Lý Xuyên nhìn anh, lời nói tuy không dữ dội nhưng lại cho Lâm Lạc Dương cảm giác áp bức cực lớn, "Hai năm sao? Hai năm quá lâu, em không đợi được."

Thái độ khi nói ba chữ "không đợi được" của Lý Xuyên quá thành khẩn, Lâm Lạc Dương thật sự rất muốn xin lỗi cậu ấy một câu.

Anh lắc đầu, cuối cùng chỉ nói: "Cậu còn quá nhỏ..."

Lý Xuyên nhìn vào mắt anh, thế là anh ngậm miệng không tiếp tục nữa.

Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy rất uất ức, điều anh nói chính là sự thật, ấy vậy mà chỉ cần Lý Xuyên liếc anh một cái, anh liền có cảm giác lý do của mình không thể chấp nhận được, anh đang cố lừa con nít thôi.

"Vào trong trước đi." Lý Xuyên cất tiếng, "Tới đây rồi còn không định vào sao? Em đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không bẩn đâu." Dứt lời, cậu cố ý liếc nhìn Lâm Lạc Dương, vô cùng nhuần nhuyễn tận dụng lợi thế tuổi tác.

Tuy nhiên Lâm Lạc Dương lại cực kỳ luống cuống, anh lùi về sau một bước, nói: "Hay để khi khác nha..."

Lý Xuyên theo bước chân của anh mà tiến lên, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay anh.

"Anh Lạc Dương."

"Ừm hửm..." Lâm Lạc Dương nhìn tay cả hai, nhịp tim dồn dập chưa chịu giảm.

Chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với Lý Xuyên? Nhưng đây là chuyện không thể được.

Anh mười tám tuổi và anh hai mươi tám tuổi không giống nhau, điều này có thể nhìn thấy qua phản ứng của rất nhiều người. Nếu như mười tám tuổi mình thích Lý Xuyên, vậy mình năm hai mươi tám tuổi phải làm sao đây, tình cảm của cậu ấy vốn thuộc về một người khác kia mà.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now