Chương 50 - Hắn còn sống

371 42 6
                                    

Kể từ khi sống lại, thi thoảng Quý Vãn Kha sẽ mơ thấy đêm mưa ấy, chiếc xe tải xuất hiện bất ngờ, đèn pha sáng rực, ánh sáng như muốn đâm vào mắt hắn, sáng loáng mà trơ trụi, nhắm mắt lại rồi cố gắng mở mắt ra, trước mắt chỉ toàn là máu...

Hắn bàng hoàng tỉnh giấc, phát hiện mình đang bình yên nằm trong căn phòng thuê chật hẹp, tầm mắt lại rơi xuống cánh tay toàn vết sẹo của mình.

Hắn còn sống.

Lấy một thân phận khác, một cái tên khác để sống một lần nữa.

Quý Vãn Kha có rất nhiều ký ức của Lý Xuyên, bao gồm cả chuyện cậu ấy từng bị lũ sinh viên khốn kiếp kia bắt nạt, những lời chỉ trỏ và nói xấu sau lưng... Dưới sự áp bức ấy, cậu ấy càng thêm phần áp lực, không thể tìm thấy phương hướng tồn tại trong thế giới ngột ngạt này, thế nên cậu ấy sa ngã, cứ mãi sa ngã cho đến khi kết thúc mạng sống của mình.

Lần này trở lại trường, Quý Vãn Kha khó lòng thích ứng được, điều quan trọng là hắn phải đảm bảo mình thuận lợi tốt nghiệp, được vậy hắn mới có thể nghĩ về cuộc sống về sau, bởi suy cho cùng, hiện tại hắn chỉ mới mười chín tuổi.

Mười chín tuổi.

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Quý Vãn Kha phức tạp hơn một chút.

Bình thường bảo hắn làm những hành động giống với thanh niên mười chín tuổi, hắn nhất định không làm được... Tuy nhiên những lúc ở trước mặt Lâm Lạc Dương, hắn lại rất thành công thể hiện kỹ năng mặt dày giả vờ non nớt của mình.

Để hoàn thành việc học, đầu tiên "Lý Xuyên" đến trường nghiêm túc tham gia tất cả các lớp học trong tuần, tìm hiểu những lớp học mà cậu ấy có thể đã bỏ lỡ hay những lớp học cậu ấy bắt buộc phải có mặt, thậm chí để kiếm tiền đóng học phí, hắn phải hỏi thăm khắp nơi tìm việc bán thời gian.

Tình cờ thay hắn lại gặp được lũ khốn từng bắt nạt Lý Xuyên ngày trước.

Quý Vãn Kha không có trái tim chính nghĩa.

Hắn mồ côi ba mẹ từ khi còn rất nhỏ, phải làm "ăn xin" trong nhà bác gái. Giai đoạn trước mười tám tuổi, hắn như muốn khắc bốn chữ lạnh lùng ích kỷ lên trên mặt, sau này gặp Lâm Lạc Dương, hắn ngay lập tức cho rằng anh quá khờ khạo, tích cực tham gia mọi hoạt động, câu lạc bộ người ta tổ chức hoạt động kéo anh đi làm chân sai vặt, vậy mà anh vẫn hớn hở đồng ý, rõ ràng không vớt được chút lợi lộc nào, song anh cũng không hề để bụng.

Ban đầu Quý Vãn Kha đặt cho anh biệt danh "bé Lâm thiếu hụt" là có ý châm chọc, nhưng Lâm Lạc Dương không tức giận, anh chỉ nói: "Tôi bé hồi nào, hầy, sinh nhật của tôi là tháng ba đó."

Quý Vãn Kha làm mặt lạnh: "Ai quan tâm." Song trong lòng lại lẩm bẩm, thế mà cậu ta lại lớn hơn mình nửa năm cơ đấy.

Đã vậy Lâm Lạc Dương còn vô tâm nói: "Tôi biết cậu sinh tháng mười một... ưm."

Lời chưa kịp dứt đã bị Quý Vãn Kha che miệng lại, hắn cảnh cáo: "Biết rồi, đừng giảng nữa."

Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ