Chương 4 - Tôi không nhớ

602 70 0
                                    

Chàng trai nhận ra anh cảnh giác, hơi dừng lại giải thích: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Lâm Lạc Dương càng căng thẳng hơn.

Bây giờ anh cực kỳ nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, biết người trước mặt trạc tuổi mình mười năm trước, trên người mang theo hơi thở thiếu niên, tầm mắt anh rơi trúng cánh tay cậu ấy, ống tay áo rộng thùng thình đã kéo xuống nhưng không kịp che đi vô số vết cắt đang nhạt dần.

Trong lòng Lâm Lạc Dương nghĩ gì, trên mặt đều hiện rõ.

Chàng trai phát hiện, vội đưa tay ra sau lưng như muốn giấu đi.

Lâm Lạc Dương ý thức được bản thân không đúng, muốn nói gì đó song lại không nói ra được. Anh chỉ hay đùa với những người thân quen, tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Y tá đi tới, thấy người đứng đối diện anh thì sửng sốt mấy giây, tuy nhiên cô cũng không nói gì, chỉ quay đầu giáo huấn Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương làm vẻ mặt vô tội, người nọ vẫn chưa đi, bướng bỉnh đứng bên cạnh nghe cùng.

Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy mất mặt, mặc dù trong lòng nhận định mình mười tám tuổi, nhưng người ngoài đâu có biết, anh khó chịu cúi đầu, một bên tóc trượt xuống che khuất khuôn mặt.

Chàng trai bất ngờ chìa tay tới vén tóc ra sau tai anh, anh giật mình quay đầu nhìn cậu ấy.

Đối phương cũng không cảm thấy bản thân làm hành động gì quá đáng, rất thản nhiên nhìn lại.

Lâm Lạc Dương vô cùng bối rối, hơi nghi ngờ nhìn y tá, ngón tay chỉ qua chỉ lại: "Hai người biết nhau à?"

Y tá mím môi.

Chàng trai trả lời: "Cô ấy từng đưa thuốc cho tôi."

Y tá nói với Lâm Lạc Dương: "Anh không được chạy lung tung, người nhà anh đã cố ý căn dặn không được để anh một mình, nếu anh xảy ra chuyện chúng tôi sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn."

Lâm Lạc Dương gật đầu.

"Tôi biết rồi." Nói xong anh không nhịn được, âm thầm liếc sang người bên cạnh.

Chàng trai để ý ánh mắt của anh, hơi nghiêng đầu cong môi cười và tự giới thiệu: "Tôi tên Lý Xuyên."

Lâm Lạc Dương giật mình, chủ yếu bởi vì nét mặt cậu ấy luôn cho người đối diện cảm giác gì đó thật tối tăm, cười lên mới thấy rạng rỡ một chút. Song một điểm này lại lộ ý tứ thâm sâu.

Lúc bấy giờ, y tá đành phải tách hai người ra, chấp nhận nói chuyện cùng Lý Xuyên dù giọng điệu nghe không được tốt lắm: "Sao cậu đi ra đây?"

Lâm Lạc Dương thấy cậu ấy bị đẩy lảo đảo về sau mấy bước, mắt vẫn hướng về phía mình, nét mặt không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt ôm trọn lấy anh.

"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của anh." Lý Xuyên cất tiếng.

Lâm Lạc Dương hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này, để không quá xấu hổ, anh lắp bắp nói: "Lâm, Lạc Dương."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ