Chương 12 - Đương nhiên rất chào đón

415 52 5
                                    

Lý Xuyên làm xong thủ tục xuất viện từ sáng sớm, đường phố còn mang hơi lạnh, cậu đứng ở ngã tư chờ đèn giao thông, bên cạnh là mấy em học sinh mặc đồng phục xách cặp táp, một chiếc xe buýt thông thả chạy qua, cửa kính xe phản chiếu bóng hình cậu.

Áo sơ mi trắng có cổ lâu ngày tỏa ra mùi mốc, quần bó thì ngắn lộ mắt cá chân, dù cho vóc dáng có đẹp cỡ nào cũng đấu không lại lối ăn mặc này. Lý Xuyên vốn không định mặc nó, chẳng qua cậu không có bộ nào đẹp hơn, nhất thời không tìm ra bộ quần áo thích hợp.

Đèn xanh bật sáng, cậu cất bước đi về phía trạm xe, bắt xe buýt trở về căn phòng thuê của mình.

Chỗ Lý Xuyên thuê rất gần trường đại học, đi tới đi lui chỉ mất hơn mười phút, tòa nhà cao năm tầng, có một lối đi nhỏ hẹp giữa tòa nhà và bức tường bê tông, nhìn từ ngoài vào trông vô cùng chật chội, chưa kể không có thang máy, lên xuống đều phải leo thang bộ.

Phòng cậu thuê ở tầng năm, vừa vào hành lang liền ngửi được mùi nấm mốc, lên tới tầng bốn Lý Xuyên đã thấm mệt, nhiều năm nay cậu không ăn uống hợp lý, bởi thế cho nên sức khỏe cậu mới càng lúc càng đáng lo ngại.

Sau khi mở cánh cửa sắt, mùi ẩm thấp xộc lên mũi. Rõ ràng đang là ban ngày nhưng căn phòng lại không có ánh sáng, đèn hành lang thì không đủ lọt vào trong. Lý Xuyên mở đèn pin điện thoại bước vào phòng, lần mò công tắc điện, ánh đèn màu vàng cam giống như ngọn lửa được bật lên, đối diện giường có một ly mì gói không biết đã ở đó bao nhiêu ngày, ruồi nhặng bay đậu tán loạn.

Lý Xuyên: "..."

Cậu xắn ống tay áo khom lưng nhặt lon coca rỗng dưới chân, không nói lời nào bắt đầu dọn phòng.

...

Buổi trưa cậu xuống lầu ăn một bữa đơn giản, có người nhận ra cậu, đặt mông ngồi đối diện nói: "Ơ, còn sống hả?"

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn người nọ, là một "ông chú" với bộ râu xồm xoàm, người đã gọi xe cứu thương đến khiêng cậu ra từ "Bãi rác".

"Anh ăn gì?" Lý Xuyên hỏi, "Tôi mời anh."

Ông chú nọ sững sờ, "Ui cha, không phải chứ, bộ hôm nay có bão hả?"

Lý Xuyên nói: "Vậy thôi, không mời nữa."

"Ấy đừng, mời đi, đúng lúc anh mày chưa ăn cơm, gọi cho anh mấy bát đậu phụ sốt tương lấp bao tử nhá." Ông chú râu xồm cười hì hì nói.

Lý Xuyên chỉ bình thản liếc nhìn đối phương, "Được rồi, anh chọn đi."

Ông chú: "... Mời thật hả, không phải tất cả số tiền mày có đều để nạp vào game sao?"

"Không chơi game nữa." Lý Xuyên ăn phần ăn của mình, "Rốt cuộc anh có ăn không, không ăn thì tôi về đây."

Ông chú há hốc mồm, hỏi: "Về làm gì?"

Lý Xuyên đứng dậy, nhìn xuống đáp: "Tổng vệ sinh."

Ông chú: "..."

Cậu xem đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn, "Thế cuối cùng anh có ăn hay không?"

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now