Chương 43 - Có ổn không?

307 45 2
                                    

"Không ngờ đúng là cậu đấy." Cô gái tóc ngắn mỉm cười, "Tớ nhớ hình như cậu sống ở gần đây nhỉ?"

"Sống ở gần đây?" Lâm Lạc Dương lặp lại, ánh mắt hiện thêm một chút hoang mang, tuy nhiên rất nhanh đã bị anh giấu mất, anh gật đầu.

"Dạo này cậu thế nào rồi, có ổn không?" Ninh Thiến nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác với ấn tượng trong trí nhớ... trong giấc mơ của anh.

Mười năm.

Thời gian sẽ không vì anh "mất trí nhớ" mà dừng lại, nó vẫn cứ tiến về phía trước, hướng tới một tương lai không xác định.

Vào giây phút này, Lâm Lạc Dương bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, mình mười tám tuổi làm sao có thể gặp Ninh Thiến.

Những kỷ niệm không thuộc về anh đã đủ nhiều rồi.

"Cũng ổn." Lâm Lạc Dương mở miệng, cách trả lời không chắc chắn lắm.

Anh có ổn hay không?

Chính anh cũng muốn hỏi bản thân năm hai mươi tám tuổi câu này.

Ninh Thiến gật đầu, vén tóc ra sau tai, để lộ một đôi bông tai đẹp mắt: "Chúng ta đã lâu không gặp, bây giờ trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều so với trước kia đấy."

Lâm Lạc Dương lại gật đầu, vô thức giấu cánh tay ở sau lưng. Rõ ràng anh đã đeo băng đeo cổ tay, thế nhưng anh vẫn không muốn bị người đối diện nhìn thấy.

Quan hệ trước đây của cả hai hẳn là rất tốt, cô gái một mực nhìn anh bằng ánh mắt ân cần, anh có thể cảm nhận được sự xem trọng này.

"Cậu có đang bận gì không?" Ninh Thiến hỏi, "Tớ vừa mới làm xong việc, có thể hân hạnh được mời cậu đến đâu đó ngồi một chút không?"

Đáng ra Lâm Lạc Dương nên từ chối.

Anh và Ninh Thiến không hoàn toàn quen biết nhau.

Song cuối cùng anh vẫn gật đầu, đi đôi với nụ cười yếu ớt: "Được thôi, có điều để tớ mời cậu."

Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.

Ninh Thiến thấy Lâm Lạc Dương gọi một ly sinh tố, hơi kinh ngạc nâng mắt lên.

"Tớ tưởng cậu không uống đồ uống dành cho con nít nữa."

"Con nít chỗ nào? Đó là định kiến." Lâm Lạc Dương phản bác, tựa như bọn họ rất thân nhau.

Ninh Thiến bật cười, cười xong lại nói: "Nửa năm qua chẳng ai liên lạc được với cậu hết, chỉ có Triệu Thụy Tiêu là biết cậu đang ở đâu làm gì thôi, tớ rất lo cho cậu, nhưng Triệu Thụy Tiêu bảo cậu không sao cả, chỉ là cậu cần yên tĩnh một mình."

"Tính ra cậu yên tĩnh một mình cũng lâu quá nhỉ? Không thèm liên lạc với bạn bè luôn, rốt cuộc cậu có còn xem tớ là bạn thân không đấy?" Ninh Thiến nửa đùa nửa thật, giọng điệu lại khá nghiêm túc. Cô ít nhiều cũng có trách Lâm Lạc Dương, anh trốn tránh, niêm phong bản thân không cho người khác chữa bệnh cho mình, cũng không tin người khác có thể giúp anh chữa trị dứt điểm.

Nhưng bây giờ đã thoải mái mà thở phào một hơi rồi.

Bởi vì anh vẫn còn sống động ngồi trước mặt cô.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ