Chương 18 - Anh đợi cậu

356 40 3
                                    

Lý Lệ Mai gần như đã quên mất lần cuối cùng bà nhìn thấy biểu cảm đầy sức sống của con trai mình là từ khi nào.

Bà dọn ra ngoài sống trước khi ly hôn với chồng cũ, lúc quay trở lại thu dọn hành lý, bà nhớ đứa con trai nhỏ bé năm đó mới mười mấy tuổi đứng giữa căn phòng chật chội, cúi gằm mặt, người co rúm, bà đến nhìn nó, nó cũng không dám đối diện ánh mắt bà. Thời khắc ấy Lý Lệ Mai có chút mềm lòng.

Bà kết hôn và sinh con quá sớm, hiện tại Lý Xuyên mười chín tuổi, bà cũng chỉ có bốn mươi hai.

Từ bệnh viện đi ra, bà ngập ngừng mở miệng: "Bây giờ con bình thường rồi à?"

Lời ra khỏi miệng mới thấy hối hận, đã lâu bà không gặp Lý Xuyên, từ sau khi có con gái bà càng không rảnh để ý đứa con trai trầm cảm hướng nội này. Hôm nay bà thấy thằng bé dường như thay đổi rất nhiều, thế nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào thì bà lại không hình dung ra.

Bà thật sự dành quá ít thời gian chăm sóc đứa con trai của chồng cũ.

Sương lạnh trên mặt Lý Xuyên vẫn chưa hoàn toàn tan đi, ánh mắt vừa đặt lên người Lý Lệ Mai lập tức khiến bà giật mình lùi một bước.

Bà sợ hãi chính con trai ruột của mình. Ban đầu nhận quyền nuôi Lý Xuyên, bà cũng từng nghĩ đến việc về sau hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, sống một cuộc sống thật tốt. Có điều Lý Xuyên thật sự quá quái đản, rất nhiều đêm Lý Lệ Mai giật mình tỉnh giấc, phát hiện con trai ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt ấy giống như một người đã chết.

Từ đó về sau mỗi đêm bà đều không ngủ được, tóc rụng đi nhiều, tới tận khi gặp được người chồng hiện tại bà mới cảm thấy khá hơn.

Lý Lệ Mai có một đôi mắt cực kỳ động lòng người, đường nét tuyệt đẹp, đủ tiêu chuẩn để gọi mỹ nhân. Lý Xuyên thừa hưởng đường nét của bà, duy chỉ có đôi mắt u ám không hồn kia là lại giống chồng cũ. Dường như cậu có oán hận với Lý Lệ Mai, à không, cậu oán hận tất cả mọi người, ở mọi thời điểm cậu đều che giấu rất tốt, nhưng sau khoảng thời gian sớm chiều chung đụng, Lý Lệ Mai biết rõ, cậu con trai mình đứt ruột đẻ ra thích nhất là làm hại bản thân ở ngay trước mắt mình, từng đường cắt từng vết máu trên cánh tay cậu nương theo tiếng la hét của bà, có vài khoảnh khắc, bà còn nhìn thấy được sự điên cuồng và bất cần trong đáy mắt Lý Xuyên.

Nó đang trả thù bà.

Nó hận bà.

Lý Lệ Mai sợ hãi, cho nên mới chạy khỏi con trai mình.

"Sau này không cần cho tiền tôi nữa."

Ấy thế mà đứng bên cạnh bà lúc bấy giờ lại là một Lý Xuyên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt tĩnh lặng nói chuyện với bà, cũng không tức giận vì câu hỏi của bà khi nãy.

Lý Lệ Mai ngây người, không rõ ý con trai.

Lý Xuyên lặp lại một lần nữa: "Không cần cho tôi tiền sinh hoạt, tôi lớn rồi."

Lý Lệ Mai vô cùng sốc: "Con chắc chứ?"

Mối liên hệ giữa bọn họ chỉ có cái này, mỗi tháng Lý Xuyên đều giục bà gửi tiền sinh hoạt, Lý Lệ Mai chưa từng hỏi cậu đổ tiền vào đâu, chỉ mong mẹ con không cần gặp mặt, bà bỏ tiền ra để mua sự yên tâm đó.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora