Chương 55 - Cuối cùng cũng đợi được

330 35 2
                                    

Lâm Lạc Dương không biết Quý Vãn Kha đã thuyết phục chị mình bằng cách nào mà chị lại cho phép mình dọn về nhà riêng, tuy nhiên trước đó một đêm, Lâm Nhược Liễu cũng quay lại Lâm gia một chuyến.

Buổi tối hôm đó Quý Vãn Kha có tiết nên không đến được, cả hai vẫn như thường lệ lên WeChat nhắn tin.

Thời gian trước Lâm Lạc Dương mất trí nhớ, anh rất ít khi cầm điện thoại không rời, bây giờ trí nhớ khôi phục thì anh lại gặp phải một vài thói xấu. Mà theo quan điểm của Lâm Nhược Liễu, những thói xấu này khiến cho anh trở nên sinh động hơn, càng ngày càng giống một người đang sống, có mùi khói lửa. Từ tận đáy lòng, cô vô cùng cảm kích Lý Xuyên. Cô chỉ sợ tuổi trẻ không chắc chắn, hôm nay cậu ấy có thể rất thích Lâm Lạc Dương, nhưng ngày mai cậu ấy cũng có thể dùng thái độ này đi thích một người khác.

Lâm Nhược Liễu biết mình đang bảo vệ quá mức, Lâm Lạc Dương lớn rồi, hơn nữa đã khôi phục trí nhớ, anh tự biết làm gì trong chuyện tình cảm của mình. Chỉ có điều Lâm Nhược Liễu là người nhìn anh lớn lên, cô lớn hơn anh năm tuổi, hồi bé cái gì Lâm Lạc Dương cũng nghe theo cô, mỗi lần nghịch ngợm gây chuyện đều do cô uốn nắn, luôn luôn nghe lời cô, đứa nhỏ này hồi năm tuổi nói với cô rằng "chị ơi em biết sai rồi", hai mươi năm sau, đối diện với cô, đứa nhỏ ấy đã cao lớn hơn cô rất nhiều, vẫn cúi đầu nhận sai và vẫn là câu nói ấy: "Em sai rồi, xin lỗi chị."

"Em đang nhắn tin với Lý Xuyên à?" Trên bàn ăn, Lâm Nhược Liễu hỏi.

Về vấn đề xưng hô, Lâm Lạc Dương đã từng bàn bạc với Quý Vãn Kha, để phòng trường hợp dọa mọi người sợ hãi, khi nói chuyện anh sẽ gọi Quý Vãn Kha là Lý Xuyên, vậy nên khi Lâm Nhược Liễu vừa hỏi, Lâm Lạc Dương lập tức gật đầu.

Lâm Nhược Liễu đặt đũa xuống, Lâm Lạc Dương liền nghĩ: Tới rồi.

Hôm nay chị ấy trở về nhà nhất định là muốn tìm mình nói chuyện.

Quả nhiên, một giây sau Lâm Nhược Liễu lên tiếng: "Em vẫn... vẫn còn..."

Lâm Lạc Dương biết cô muốn nói gì, vẫn còn xem Lý Xuyên là Quý Vãn Kha sao?

Đương nhiên rồi. Bởi vì đó chính là hắn.

Tuy anh không dám nói thẳng ra như vậy, nhưng anh cũng không muốn nói dối.

Anh hơi do dự một chút, Lâm Nhược Liễu đã biết câu trả lời, khẽ mím môi.

"Em muốn quay về nơi đó, chị không ngăn cản, có điều em phải suy nghĩ thật kỹ, em thật sự chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này di động rung lên, Lâm Lạc Dương lại không thể xem ngay được, anh gật đầu với Lâm Nhược Liễu: "Dạ rồi."

Lâm Nhược Liễu đơn giản hỏi tiếp: "Lý Xuyên muốn sống cùng em?"

Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, "Trường của em ấy hơi xa, chắc... chắc không hẳn là ở suốt đâu." Chính anh còn không tin nổi những lời này, hiện tại Quý Vãn Kha giám sát anh rất chặt vì sợ anh xảy ra chuyện, mặc dù anh đã hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng bản thân không sao rồi song Quý Vãn Kha vẫn không yên tâm.

Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh năm nay hai mươi tám tuổi, hai năm gian nan nhất đã trôi qua rồi, bây giờ anh có Quý Vãn Kha ở bên cạnh, còn có việc gì không thể vượt qua?

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now