Chương 51 - Cảm ơn vì đã gặp được nhau

355 41 5
                                    

Hai người đến quán ăn mà Lâm Lạc Dương từng rất thích, Quý Vãn Kha còn nhân tiện lừa con người ta về nhà mình thuê, khó khăn lắm mới tiến triển được một chút, giúp cho Lâm Lạc Dương nhận ra được tình cảm của hắn dành cho anh là như thế nào.

Vậy mà ký ức hỗn độn lại ập đến quấy rối.

Lâm Lạc Dương nói anh đã từng thích một người.

Đương nhiên Quý Vãn Kha biết, người đó chính là hắn.

Chẳng qua khi nghe Lâm Lạc Dương hỏi: "Nói đến cùng, tại sao cậu lại thích anh?"

Bắt đầu từ giây phút đó, chóp mũi Quý Vãn Kha chợt cay cay.

"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên." Hắn trả lời.

Đây không phải nói dối, cũng không phải văn vở đường mật.

Lần đầu tiên hắn với tư cách là Lý Xuyên nhìn thấy Lâm Lạc Dương, ánh mắt hắn đã lập tức đuổi theo anh rồi.

Huống chi Quý Vãn Kha cũng chưa từng nói, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở ký túc xá trường học, phòng cho bốn người. Hắn vừa liếc mắt là nhìn thấy Lâm Lạc Dương ngay, bởi vì... lần đầu Lâm Lạc Dương sống trong ký túc xá, cũng là lần đầu tiên ngủ giường tầng trên, lên rồi không xuống được, một chân quơ quơ giữa không trung, thiếu chút nữa đã đá trúng Quý Vãn Kha vừa mới bước vào cửa.

Quý Vãn Kha tự hỏi tại sao trong ký túc xá lại có một tên ngốc thế này, quay đầu liền thấy vẻ mặt cực kỳ vô hại của Lâm Lạc Dương, đối phương nói: "Anh trai ơi, có thể chỉ giúp tôi đặt chân lên đúng chỗ hông?"

Quý Vãn Kha im lặng nửa giây, "Xuống chút nữa."

Bạn cùng phòng của mình là một tên kém thông minh, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể gọi "anh trai" ngọt xớt, cho dù tính tình hắn có tệ cỡ nào cũng không thể nói "Không" với khuôn mặt tươi cười đó.

Quý Vãn Kha không từ chối anh được, về sau còn nghi ngờ Lâm Lạc Dương căn bản không hề hay biết bản thân là người đã suýt "làm hắn bị thương" vào ngày hôm đó.

Kỳ huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, trường học biến thái đưa bọn họ đến trại huấn luyện đặc biệt ở địa phương, mỗi ngày đều mệt như chó chết, hắn và Lâm Lạc Dương không được phân cùng tổ, vậy nên rất ít khi gặp mặt.

Nhưng hắn nhớ rất rõ về anh.

Mỗi lần các huấn luyện viên tổ chức hoạt động, Lâm Lạc Dương luôn luôn tích cực tham gia.

Quý Vãn Kha nghĩ bụng, cũng khó mà không chú ý đến cái tên đó.

Ngay cả tâm lý lay động hắn còn có thể lừa gạt chính mình thì có cái gì không lừa được đối phương cơ chứ? Chưa kể Lâm Lạc Dương còn ngốc như vậy, càng dễ bị lừa, tự nhận là mình thích Quý Vãn Kha trước, sau khi rung động thì cứ thấp thỏm bất an đi theo hắn làm cái đuôi nhỏ, yêu thích như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, còn Quý Vãn Kha có đánh chết cũng không chủ động.

Hắn không thừa nhận mình đã để ý Lâm Lạc Dương từ lâu.

Cho nên giờ đây hắn phải trả một cái giá cho thói miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo hồi trẻ dại của mình.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now