Chương 20 - Chỉ sợ quấy rầy

346 45 5
                                    

Lâm Nhược Liễu gọi điện thoại hỏi Lâm Lạc Dương đã về đến nhà chưa, Lâm lạc Dương ngồi trên taxi trợn mắt nói dối: "Em về đến nhà rồi, quên nói với chị."

Lâm Nhược Liễu im lặng vài giây, sau đó nói: "Dì Thường nói em vẫn chưa về nhà, rốt cuộc em đi đâu?"

Lâm Lạc Dương quên mất vụ này, sống lưng anh tê rần, cũng may có Lý Xuyên cầm lấy điện thoại giúp anh giải vây.

"Alo, chào chị, em là Lý Xuyên, bạn của anh Lạc Dương. Anh Lạc Dương vừa đến tìm em, bây giờ bọn em đang trên đường về nhà, lát nữa đến nơi em sẽ nhờ dì Thường gọi báo với chị."

Lâm Nhược Liễu từng nghe Triệu Thụy Tiêu đề cập đến người này, tuy nhiên cô không có ấn tượng sâu sắc lắm. Biết bên cạnh em trai mình còn có người khác, cách nói chuyện của cô cũng hòa hoãn lại: "Được rồi, hai đứa đừng ở bên ngoài lâu quá, cơ thể Lạc Dương vốn..."

Cô không nên nói nhiều như vậy với người ngoài, may mà đã dừng lại đúng lúc.

Lý Xuyên cũng không hiếu kỳ, chỉ đáp: "Vâng" Sau đó đưa lại điện thoại cho Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương tiếp tục đảm bảo với Lâm Nhược Liễu rằng mình sẽ về sớm, nói qua nói lại một hồi, lúc được cúp máy anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lý Xuyên hỏi: "Bình thường anh rất hay tự ý ra ngoài à?"

"Làm gì có, anh có thể đi đâu được?" Lâm Lạc Dương quay đầu nhìn Lý Xuyên, "Anh chưa quen nơi này."

Đây là lời nói thật.

Mấy ngày nay đêm nào Lâm Nhược Liễu cũng trở về nhà, thế nhưng ban ngày thì chỉ có dì Thường ở cùng anh, ngoại trừ tìm Lý Xuyên nói chuyện phiếm ra, hầu hết thời gian anh đều nằm trên sô pha xem TV. Nhà cửa vắng vẻ, liên lụy cả cõi lòng cũng trống rỗng buồn tênh.

Về tới nhà, dì Thường ra mở cửa cho hai người, nhìn thấy Lý Xuyên như gặp được đồng thương thân thiết, dì vui vẻ chào hỏi cậu bằng giọng quê mình.

Lý Xuyên gật đầu chào lại: "Dì ơi, tốt nhất dì nên nói tiếng phổ thông đi ạ, anh ấy nghe không hiểu sẽ dỗi đấy."

Lâm Lạc Dương quả nhiên nghe chẳng hiểu gì, đổi giày xong liền quay đầu hỏi Lý Xuyên: "Hai người lại nói gì đấy?"

Dì Thường mỉm cười, Lâm Lạc Dương nhìn chằm chằm Lý Xuyên bằng ánh mắt hoài nghi.

Lý Xuyên giang tay ra, "Nói chung không phải nói xấu anh là được."

Bành Tư Viễn ở trường học lại gửi tin nhắn tới: [Điểm danh giúp cậu rồi đấy.]

Lý Xuyên trả lời: [Được, cảm ơn.]

Lâm Lạc Dương từ trong phòng khách ló đầu ra, "Sao cậu không vào?"

"Trả lời tin nhắn." Lý Xuyên nhấc chân đi về phía anh, "Em từng kể với anh rồi đấy, cậu bạn mới quen."

Lâm Lạc Dương gật đầu, "Thấy chưa, thật ra mọi người rất dễ nói chuyện, cậu đừng trưng vẻ mặt lạnh lùng xa lánh người ta nữa, nhất định sẽ kết bạn được thôi."

Lý Xuyên nghe lời anh gật đầu. Tất nhiên cậu biết cách để kết bạn, chẳng qua cảm thấy không quá cần thiết, ở độ tuổi này nam sinh muốn kết bạn thực sự là chuyện rất dễ dàng.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now