Chương 37 - Không đỡ nổi

309 40 8
                                    

Hẹn hò với một người cùng giới nhỏ hơn mình chín tuổi là trải nghiệm thế nào?

Lâm Lạc Dương sau gần một tuần suy tư, cuối cùng tổng kết được ba chữ: Không đỡ nổi.

Lý Xuyên quả thực giờ nào phút nào cũng muốn ôm muốn hôn, trước đây Lâm Lạc Dương chưa từng yêu đương, vậy nên anh không biết làm gì để ứng đối lại hành động này.

Suy cho cùng là do anh cho phép đối phương hôn mình, cho phép cậu ấy làm chuyện đó. Tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu anh, thời điểm xảy ra chuyện tự dưng đầu óc anh dừng hoạt động, chỉ có thể đáp lại đối phương theo bản năng, hình ảnh hiện về thật khiến người ta xấu hổ.

Lâm Lạc Dương cứ nghĩ đến là ngại, liên tục kéo vạt áo lên rồi lại vùi xuống.

Dì Thường ở bên ngoài thấy thế bèn quan tâm nhắc nhở anh: "Đừng để lộ bụng, lạnh đó!"

Lâm Lạc Dương ngồi dậy, đáp "vâng", giờ đây ngay cả dì Thường cũng coi anh như một đứa con nít. Có lẽ Triệu Thụy Tiêu đã nói sơ qua tình trạng của mình với dì ấy từ lâu và dì ấy đến đây đóng vai trò vừa làm giúp việc vừa làm mật báo.

Tuy nhiên, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, Lâm Lạc Dương phát hiện mình gần như từ chối quan tâm đến vấn đề này, độ nhạy cảm đối với mọi người cũng giảm đi trông thấy.

Tình yêu biến đầu óc con người trở nên đần độn.

Lâm Lạc Dương lần đầu yêu đương, lại còn yêu người cùng giới, mặc dù trước đây cũng tính là đã từng, thế nhưng chuyện đó thuộc về bản thân năm hai mươi tám tuổi, còn anh mười tám tuổi thì vẫn là một trang giấy trắng tinh.

Để rồi Lý Xuyên đến và vẽ lên đó một nét mực đậm.

Buổi tối, gần giờ cơm, dì Thương hỏi Lâm Lạc Dương: "Hôm nay Tiểu Xuyên lại tới à?"

Lâm Lạc Dương gật đầu.

"Hay quá, gần đây ngày nào thằng bé cũng đến chơi." Dì Thường thuận miệng chèn thêm câu này làm Lâm Lạc Dương giật thót, không nói thì không để ý, để ý rồi mới nhận ra đúng là vậy thật.

Từ đêm đó trở đi, mỗi ngày Lý Xuyên đều đến nhà anh chơi, nếu buổi sáng có tiết thì buổi chiều đến, nếu buổi chiều có tiết thì buổi sáng đến, cả ngày có tiết, không sao, buổi tối đến.

Hai người thậm chí còn dời địa điểm từ ghế sô pha sang phòng Lâm Lạc Dương với tư cách "mời khách tham quan", mà khi cửa phòng đóng lại, người bên ngoài cũng chẳng biết được người bên trong làm gì.

Được cái Lý Xuyên rất dịu dàng, cậu ấy cố gắng không để lại dấu vết trên người anh, thấy anh khóc là lập tức gánh trách nhiệm dỗ dành an ủi, Lâm Lạc Dương có cảm giác mình tan chảy ngay tại mùa hè hoang đường này, trước đây anh cực ghét đổ mồ hôi, bây giờ cũng ghét, nhưng đã có người lau mồ hôi cho anh rồi. Lý Xuyên chiều anh quá, làm anh sắp quen với việc ỷ lại luôn.

Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn.

Chuông cửa vang lên, Lâm Lạc Dương bước ra mở cửa ngay từ tiếng thứ nhất, tuy nhiên người đến lại là Triệu Thụy Tiêu.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạOnde as histórias ganham vida. Descobre agora