Chương 32 - Cậu ấy thích cậu

335 41 15
                                    

Trước khi đi Triệu Thụy Tiêu nói với Lâm Lạc Dương chuyện tối nay Lý Xuyên sẽ cùng dùng bữa với mọi người.

Lâm Lạc Dương nhất thời không phản ứng kịp, Triệu Thụy Tiêu còn nói: "Không phải thằng bé là bạn của mày à, vừa nãy có biết chuyện của thằng bé, để nó tiếp xúc với mọi người nhiều thì càng tốt chứ có gì đâu?"

Trực giác của Lâm Lạc Dương cho biết chuyện này có gì đó không đúng, nhưng anh lại không tìm ra sai ở chỗ nào, thế nên anh chỉ đành gật đầu.

"Vậy buổi tối hai đứa đi với nhau nhé? Tao đã cho thằng bé địa chỉ rồi, đến đó gặp hai đứa sau."

Lâm Lạc Dương không ngờ mình chỉ mới rời đi có giây lát mà mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy, anh đâu thể làm được gì nữa ngoài gật đầu nói "Được".

"Tao với Ngô Húc đi trước đây." Triệu Thụy Tiêu nói, "Buổi tối gặp."

"Tối gặp."

Nơi này chỉ còn mình anh và Lý Xuyên.

Lý Xuyên không nói những lời kỳ quái nữa, an phận ra về, trước khi đi cũng nói với Lâm Lạc Dương: "Buổi tối em đến đón anh."

Lâm Lạc Dương đáp: "Triệu Thụy Tiêu vừa nói rồi, thôi để anh đến chỗ cậu cho, cậu tan học đã hơn sáu giờ, anh tới trường trước đợi cậu."

Ở đây cách xa thành phố, qua lại một chuyến rất phiền, hơn nữa Lâm Lạc Dương luôn cảm thấy mình lớn tuổi hơn Lý Xuyên thì mình phải là người chăm sóc cậu ấy mới đúng.

Lý Xuyên gật đầu, nói: "Vâng anh."

Lâm Lạc Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao cậu đồng ý dùng bữa với bọn anh vậy?"

"Anh không muốn em đi hả?"

"Không phải... có điều sẽ gò bó lắm đấy." Lâm Lạc Dương cho rằng Lý Xuyên chắc sẽ không vui vẻ khi phải dùng bữa cùng người lớn, mà nguyên nhân để cậu ấy đồng ý chỉ có một, chính là vì có anh ở đó.

"Em đã nói em tình nguyện mà, em muốn có thật nhiều thời gian ở bên cạnh anh."

Nghe Lý Xuyên nói xong, mặt Lâm Lạc Dương đỏ bừng, anh gật đầu lia lịa, tiếng ậm ừ cũng run run theo.

Lý Xuyên cúi đầu, hơi thở ghé vào tai anh, "Buổi tối gặp."

"... Tối gặp."

Cách chào hoàn toàn bất đồng.

Lời Lý Xuyên và Triệu Thụy Tiêu nói ra đều giống nhau, tuy nhiên lại mang đến cho anh hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lâm Lạc Dương siết chặt vạt áo, cố gắng để mình trông thật bình tĩnh.

Ấy thế mà sau khi trở vào nhà vẫn bị dì Thường nhìn thấu, dì ấy lớn tiếng hỏi: "Ui chao Tiểu Lâm, sao mặt cháu đỏ vậy? Đừng nói là say nắng rồi nhé?"

Lâm Lạc Dương: "... Dạ không, cháu không có, không phải say nắng đâu."

Anh bối rối chạy về phòng, lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, ai ngờ bị trật hông, anh buồn bực đấm xuống giường đùng đùng.

Sao anh có thể dễ dàng rung động với một cậu nhóc nhỏ hơn mình chín tuổi chứ, trước đó anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, đối phương chẳng qua chỉ làm vài hành động đơn giản, nói vài câu dịu dàng mà đã khiến anh bấn loạn quá trời rồi, đúng là không có tiền đồ mà.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now