Chương 9 - Muốn sống

405 55 0
                                    

Lâm Lạc Dương thẹn đến nỗi vành tai ửng hồng, thầm cầu mong đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Triệu Thụy Tiêu sẽ không bị đối phương nghe thấy.

Điều này thật sự quá tồi tệ!

Lý Xuyên không nhìn hai người trong phòng, đi thẳng đến chỗ Lâm Lạc Dương.

Ngô Húc nghi ngờ hỏi: "Thằng nhóc mày nói đây hả? Tao còn tưởng là thằng nhóc thật..."

Lâm Lạc Dương vội nháy mắt ra hiệu Ngô Húc đừng nói nữa, đáng tiếc Ngô Húc đã nói xong rồi.

Hiện tại, anh thật sự rất muốn tự chôn chính mình.

Tuy nhiên Lý Xuyên có vẻ cũng không bận tâm lắm, cậu ấy gật đầu với hai người kia, giới thiệu: "Tôi là Lý Xuyên."

Ngô Húc quan sát đối phương từ trên xuống dưới, Lâm Lạc Dương nhất thời không biết nên nhìn về đâu, thế là quyết định nhìn theo bạn mình.

So với hồi mới gặp, trạng thái của Lý Xuyên đã khá hơn rất nhiều, một mặt cậu ấy phối hợp điều trị, mặt khác thì ăn hết phần ăn trong bệnh viện dù có ngon hay dở. Điều này khiến các y tá đến kiểm tra phòng vô cùng nể phục, đôi lần còn khuyên cậu ấy không cần miễn cưỡng nếu đồ ăn quá khó nuốt. Lúc đó Lý Xuyên chỉ trả lời: "Tôi muốn điều chỉnh cơ thể về trạng thái khỏe mạnh nhất có thể."

Thoạt nhìn cậu ấy giống như những bệnh nhân nằm viện bình thường, thật sự chẳng có gì khác biệt ngoại trừ tuổi còn khá trẻ.

Đúng vậy, nói đến điểm kỳ lạ thì chính là: Luôn có một loại cố chấp khó diễn tả xen lẫn khi cậu ấy nhìn Lâm Lạc Dương, trong khi xưa nay ánh mắt cậu ấy luôn rất điềm tĩnh khi nhìn người khác, cùng lắm là khiến người ta cảm thấy cậu ấy hơi hướng nội, song cũng không có bất kỳ tính công kích gì.

"Vậy hai người trò chuyện đi, chúng tôi đi trước." Ngô Húc kéo tay Triệu Thụy Tiêu, trông dáng vẻ hình như có chuyện gấp, nhưng cũng không quên quay đầu hỏi Lâm Lạc Dương, "Mày... chắc không có vấn đề gì đâu ha?"

"Tao thì có vấn đề gì?" Lâm Lạc Dương mạnh miệng nói, mà thực tế trong lòng vẫn đang loạn cào cào, tuy đã tìm được đáp án rồi và nó cũng không phức tạp như anh nghĩ, chỉ đơn giản là vì một người mà thôi, chỉ vì một người mà anh dễ dàng lựa chọn kết thúc mạng sống của mình.

Lúc chuẩn bị rời đi Triệu Thụy Tiêu nói với anh một câu gặp lại sau.

Lâm Lạc Dương cũng đáp lại y hệt, đối phương đột nhiên cong môi cười với anh, nét mặt dịu dàng chứa đựng hàm ý sâu xa, Lâm Lạc Dương không tài nào hiểu được cảm xúc đó.

Hai người kia đi rồi, căn phòng quay về trạng thái yên tĩnh.

Lâm Lạc Dương nhường ít chỗ cho Lý Xuyên, Lý Xuyên cũng không khách sáo, nhanh chóng ngồi xuống giường anh.

"Lúc nãy cậu nghe thấy rồi đúng không?" Anh hỏi Lý Xuyên.

"Ý anh là đoạn nào?" Lý Xuyên rất bình tĩnh trả lời, "Đoạn anh nói anh thích con trai ấy hả?"

Lâm Lạc Dương: "..."

Anh yếu ớt giải thích: "Anh không có thích."

"Vậy à?" Lý Xuyên nhìn anh, "Không thích thì thôi."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now