Chương 34 - Em không hối hận

356 38 6
                                    

Còn một chút thời gian mới đến giờ Triệu Thụy Tiêu đặt bàn nên hai người rảnh rang lang thang khắp sân trường thêm một lúc nữa.

Lý Xuyên hỏi sao anh lại cầm ô, anh trả lời do trời nóng quá.

"Tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi." Lý Xuyên nói.

Hai người ra khỏi trường tìm đến một tiệm bánh ngọt gần đó, mặc dù trời đã hơi tối nhưng nhiệt độ vẫn oi bức như thường, điều hòa trong tiệm bật mức thấp, có điều so với cái nóng ở bên ngoài, Lâm Lạc Dương sẵn sàng chịu lạnh.

Lý Xuyên hỏi anh: "Anh muốn ăn gì không?"

Mỗi loại bánh ngọt bày trong tủ kính đều rất đẹp mắt, tuy nhiên Lâm Lạc Dương lại không có hứng thú muốn ăn, nhìn tới nhìn lui hai lần mới ngẩng đầu nói: "Uống nước ép nho thôi được không?"

Lý Xuyên liền gọi hai ly, thêm một phần pancake và tiramisu nữa.

Trong tiệm có vài nữ sinh hình như là học cùng trường với Lý Xuyên, bọn họ cứ liên tục nhìn về phía hai người.

Lâm Lạc Dương ngồi đối diện Lý Xuyên, cảm thấy không được thoải mái cho lắm, anh hơi chồm tới hỏi: "Là bạn học của cậu hả?"

Lý Xuyên quay đầu nhìn, hành động vô cùng rõ, nhìn xong thì quay lại trả lời Lâm Lạc Dương bằng âm lượng bình thường: "Không quen."

Mà cũng nhờ vậy nên mấy cô gái kia không dám nhìn bọn họ nữa.

Lý Xuyên đẩy phần bánh tiramisu qua cho Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Anh không ăn."

"Không thích à?" Lý Xuyên hỏi.

Lâm Lạc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu: "Bây giờ thì không hứng thú lắm, cậu cũng đừng mua đồ ăn vặt mỗi lần tới nhà anh nữa, anh không ăn, toàn là Ngô Húc ăn thôi, lãng phí lắm."

Cho bạn nối khố của mình ăn mà lại bảo là lãng phí, nếu để Ngô Húc nghe được nhất định cậu ấy sẽ trợn ngược mắt lên cho xem.

Lý Xuyên nhìn chằm chằm phần bánh tiramisu một hồi, sau đó cầm nĩa xắn một miếng cho vào miệng.

Lâm Lạc Dương hỏi cậu: "Ngon không?"

"Ngọt."

"Bánh ngọt tất nhiên phải ngọt rồi, cậu không thích ăn ngọt còn gọi làm gì?"

Lý Xuyên không trả lời, tiếp tục xắn thêm một miếng.

Lâm Lạc Dương nghĩ cũng vui, thỉnh thoảng Lý Xuyên sẽ lại để lộ tính cách trẻ con, bộ dạng ăn bánh mà không nói lời nào thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Lý Xuyên ăn hết hơn phân nửa, Lâm Lạc Dương đẩy ly nước ép nho trước mặt mình qua, không có thêm đá, độ ấm bình thường.

"Hay cậu uống nước đi? Anh thấy cậu sắp nôn đến nơi rồi đấy."

"Làm gì tới mức đó." Ngoài miệng Lý Xuyên nói vậy, thế nhưng tay vẫn bưng ly nước ép nho lên uống một ngụm lớn.

Lâm Lạc Dương chống hai tay lên bàn nhìn cậu.

"Ăn pancake cũng được, không ngán đâu."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ