Chương 40 - Gặp nhau sớm hơn

319 46 3
                                    

Ngô Húc nói lại với hai người kia chuyện Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ, dù rằng chỉ là nhớ được chút chuyện xảy ra thời đại học.

Triệu Thụy Tiêu rất thản nhiên về vấn đề này.

"Chẳng lẽ mày mong nó sẽ không nhớ gì cả đến hết đời à? Hay là mày tin rằng nó thật sự vượt thời gian đến đây?"

Ngô Húc nghẹn lời nhìn sự bình tĩnh của Triệu Thụy Tiêu.

Đến thời điểm hiện tại, bọn họ không biết đã nói bao nhiêu lời nói dối, nếu như nói dối cũng bị xử tội thì hay rồi, bọn họ đều là đồng phạm, cùng nhau ngồi tù mấy năm chẳng thành vấn đề.

Ngô Húc căn bản không dám đối mặt cùng Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi, mười năm đó không chỉ đơn giản là năm tháng đi qua, nó còn khiến một người từ thiếu niên ngây ngô trở thành đàn ông chững chạc.

Tính cách của Lâm Lạc Dương có nhiều thay đổi, thậm chí đến hành động và thói quen cũng đổi thay nghiêng trời lệch đất. Mọi thứ đều không còn như mười năm trước nữa, mọi thứ đều bị phá thành những mảnh nhỏ, vậy nên khi Lâm Lạc Dương tỉnh dậy tuyên bố mình mười tám tuổi, dùng giọng điệu cũng như thái độ mười tám tuổi nói chuyện với Ngô Húc, không phải khoa trương đâu, vào khoảnh khắc ấy, khóe mắt cậu đã nóng lên.

Nếu có thể làm lại một lần nữa thì hay quá.

Cậu tin Lâm Lạc Dương cũng nghĩ như vậy.

𖤐𖤐𖤐

Có phải yêu là bất kể giờ nào phút nào cũng thân mật và trao nhau những nụ hôn nồng nàn hay không?

Lâm Lạc Dương không khỏi nghĩ suy về điều này. Tinh lực của chàng trai trẻ ấy quá thịnh vượng, vừa có cơ hội là chạm vào anh ngay, lúc đầu anh ngoan ngoãn không biết từ chối, hơn nữa cũng không còn cách nào, chuyện này là đôi bên tình nguyện, song phương thoải mái.

Lý Xuyên không cho anh cơ hội khước từ, mà anh cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.

Chẳng qua chuyện này xảy ra quá thường xuyên.

Hầu như mỗi ngày đều ướt đẫm mồ hôi, phải vào phòng tắm hai lần, cứ như gom hết cái nóng mùa hè tiêu hao trên hai chiếc giường vậy.

Hai chiếc giường, của anh và của Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương phát hiện mình ngủ ngon hơn trong căn phòng ẩm thấp oi bức mà Lý Xuyên thuê, nằm bên cạnh Lý Xuyên trên chiếc giường nhỏ chật chội, anh ngủ một giấc tới thẳng sáng mai. Đương nhiên, cũng có thể do anh quá mệt mỏi nên mới ngủ được sâu như vậy. Về phần tại sao mệt mỏi, đây chính là lỗi của Lý Xuyên, thật sự không thể nghi ngờ tinh lực thịnh vượng của thanh niên này mà.

Lúc bấy giờ Lâm Lạc Dương đang đối diện với một Lý Xuyên ngủ say, nhìn những mạch máu màu xanh dưới mí mắt mỏng, khoảng cách gần như vậy, từng sợi lông mi đều rõ ràng ở trước mắt anh, anh đưa tay tới chọc nhẹ trong không khí một cái, đáy lòng lập tức kích động khó tả, khóe môi anh hơi cong lên.

Bọn họ lại một lần nữa cùng giường chung gối.

Lâm Nhược Liễu đã không còn hạn chế tự do của anh, cho phép anh thoải mái ra vào nhà, đưa người về hoặc bị người đưa đi.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now