Chương 48 - Khi tôi gặp em

381 52 13
                                    

Lâm Lạc Dương cảm giác mình đã chìm vào giấc mộng rất lâu, lúc mở mắt ra lại phát hiện trời vẫn còn sáng.

Lý Xuyên đang dựa người vào đầu giường gọi điện thoại cho ai đó, thấy anh tỉnh dậy thì lập tức nói: "Anh ấy dậy rồi, nói chuyện sau." Dứt câu cậu liền cúp máy, vươn tay tới vuốt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trước trán anh qua một bên, "Không ngủ thêm một chút nữa à?"

Lâm Lạc Dương ngây người nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng xem đây là đâu, chỉ dựa vào bản năng chậm chạp cử động chân, cảm thấy đầu hơi choáng tay chân cũng không có lực, tuy nhiên anh cũng không ngủ quá lâu như anh nghĩ.

Anh nhìn quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt lại tìm về với Lý Xuyên.

"Anh sẽ mãi mãi không thể trở lại đúng không?"

Lý Xuyên không trả lời anh.

Nhưng Lâm Lạc Dương đã biết rõ.

Căn bản không có chuyện vượt thời gian gì hết, không có chuyện mình mười tám tuổi vừa mở mắt ra đã đến mười năm sau

Anh mãi mãi không thể quay về quá khứ ngăn cản cái chết của ba mẹ.

Anh vẫn đang không ngừng trưởng thành, không ngừng đánh mất vài thứ...

Khoảng thời gian khó khăn nhất, anh có Quý Vãn Kha ở bên cạnh cùng anh vượt qua, sau này đến lượt Quý Vãn Kha vĩnh viễn rời xa anh.

Anh từng có tất cả, cuối cùng lại chẳng còn gì.

Đúng rồi... Quý Vãn Kha!

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xuyên một lần nữa, lúc này đây anh hoàn toàn không có cách nào để thuyết phục chính mình, không có cách nào để tê liệt cảm giác.

Bọn họ thật giống nhau.

Lý Xuyên của hiện tại, Lý Xuyên mười chín tuổi trông thật giống Quý Vãn Kha khi trưởng thành.

Ký ức của Lâm Lạc Dương từ từ sống lại, hốc mắt vốn đang khô khốc đau đớn giờ đây lại ngập tràn nước mắt.

Anh đã từng thích một người như vậy, nhưng anh lại quên mất người ta, còn đem lòng yêu một người giống với người cũ.

Sự nhận thức này khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy tim mình đau nhói.

Anh đúng là một tên tồi tệ.

Lý Xuyên cho rằng anh nhớ đến ba mẹ nên rơi nước mắt, vừa định tới gần an ủi, ai ngờ Lâm Lạc Dương định thần lại gấp gáp đẩy cậu ra.

"Đừng qua đây." Giọng anh run run, chớp mắt một cái là có ngay giọt nước nóng hổi rơi xuống.

"Anh à?" Lý Xuyên nhẹ giọng hỏi, biểu cảm vô cùng lo lắng, lại nỗ lực tới gần lần nữa.

Cậu không muốn kinh động đến Lâm Lạc Dương, sợ rằng anh sẽ có phản ứng mạnh mẽ gì đó.

Lâm Lạc Dương cố sức lắc đầu, chống cự nói: "Anh nhớ ra rồi."

Lý Xuyên thoáng dừng lại, "Em biết."

Cậu biết hết, cho nên mới bất an như vậy, lo lắng như vậy, sợ hãi như vậy.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now