Chương 6 - Muốn gặp anh ấy

498 60 4
                                    

Lâm Lạc Dương nói: "Nếu như tôi nói hiện tại tôi chỉ có ký ức trước năm mười tám tuổi, cậu có tin không?"

Lý Xuyên trả lời: "Tôi tin."

Cách cậu ấy trả lời không chút do dự trái lại khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy không mấy đáng tin.

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, lần này anh thông minh hơn, thay vì nói thẳng là mình vượt thời gian thì chỉ nói: "Trí nhớ của tôi mất đi mười năm, cậu cũng tin sao?"

Lý Xuyên nhìn anh táy máy mắt kính, ngón tay hơi siết chặt phần gọng rồi di tới di lui. Đây là động tác nhỏ rất đặc biệt của Lâm Lạc Dương, mỗi khi căng thẳng anh đều sẽ làm vậy với bất kỳ thứ gì đang ở trong tay mình.

"Tôi tin." Lý Xuyên khẳng định.

Nhưng Lâm Lạc Dương càng thêm nghi ngờ.

Lý Xuyên nói: "Coi như trao đổi đi, tôi sẽ kể chuyện của mình cho anh nghe."

Cậu nói tới đây thì vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hệt như cách lúc nãy Lâm Lạc Dương làm để gọi cậu qua ngồi.

Cơ mà ủa, đây là phòng ai?

Lâm Lạc Dương do dự mấy giây, song cái mông lại phản bội anh trước nhất, lúc nhận ra thì bản thân đã ngồi xuống chiếc đệm êm ái rồi.

"Thật ra có một số việc tôi cũng không nhớ rõ." Lý Xuyên cất tiếng.

Lâm Lạc Dương quay đầu phát hiện Lý Xuyên luôn chăm chú nhìn mình, mắt cậu ấy sâu và có màu nâu, vào ban đêm lại càng thăm thẳm không có lấy một tia ánh sáng.

"Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, sau đó tôi rút ống truyền dịch và lao ra ngoài, phải qua rất lâu tôi mới ý thức được mấy người đuổi theo luôn miệng gọi 'Lý Xuyên' chính là đang gọi tên của tôi."

Lâm Lạc Dương vô thức nuốt nước bọt.

So với anh, câu chuyện mà Lý Xuyên phải trải qua còn chật vật hơn nhiều.

"Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu nhớ loáng thoáng một vài chuyện." Lý Xuyên nói đến đây đột nhiên nhíu mày, một tay đè lên cánh tay còn lại.

Lâm Lạc Dương chợt nhớ tới những dấu vết trên cánh tay cậu ấy, rồi lại liên kết với những lời y tá đã nói lúc nãy. Chắc hẳn Lý Xuyên từng rất nhiều lần làm những hành động tự hủy hoại cơ thể mình, cho nên cậu ấy mới trở thành khách quen của bệnh viện, mỗi lần đến đều mang một thân chi chít vết thương.

"Ba mẹ tôi..." Lý Xuyên hơi dừng một chút, "Ly hôn năm tôi học cấp hai, hai người họ từ chối quyền nuôi dưỡng tôi, cuối cùng tòa án giao tôi cho mẹ, mẹ tôi sau khi bước thêm bước nữa cũng không sống cùng tôi, bọn họ có một ngôi nhà riêng, năm nay lại có thêm thành viên mới."

Lý Xuyên bình thản kể hết những chuyện này, nhưng Lâm Lạc Dương thì không thể bình thản như vậy. Anh dè dặt nhìn đối phương, tiếp đến vươn tay ra sau vỗ nhẹ sống lưng cậu ấy. Lý Xuyên thật sự quá gầy, chỉ vỗ nhẹ thế này mà đã có thể cảm nhận được cột sống gồ lên.

Lâm Lạc Dương không biết nên đáp thế nào, anh không nói được lời an ủi, càng không thể nói tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ