Chương 44 - Anh không hỏi

325 42 7
                                    

Lý Xuyên đến nhà Lâm Lạc Dương lúc trời dần ngả màu hoàng hôn.

Cửa là do dì Thường mở, hiếm khi Lâm Lạc Dương không ra đón. Lý Xuyên đi vào nhà, phát hiện TV đang bật, còn Lâm Lạc Dương thì đang làm ổ ngủ trên sô pha.

Cậu không đánh thức anh, chỉ đặt hai tay lên lưng sô pha ngắm anh ngủ, anh nằm cuộn tròn như một đứa trẻ, lông mi run run có vẻ bất an, chắc là giấc mơ không được bình yên cho lắm.

Lý Xuyên do dự không biết có nên đánh thức anh hay không, tay đã thả xuống, đặt trên gò má anh, một khi chân chính chạm vào liền không tự chủ được mà thả nhẹ động tác, trượt một đường từ mũi xuống môi anh, còn anh đang trong giấc mộng cũng cọ cọ đầu, hơi nghiêng mặt qua, lộ ra khuôn mặt đầy đủ.

Lý Xuyên dịu dàng vuốt ve anh, ngón tay chạm đến giọt mồ hôi ấm nóng, suy nghĩ một chút vẫn quyết định gọi anh dậy.

"Lạc Lạc." Cậu cất tiếng gọi, giọng rất nhẹ nhàng, không giống đang đánh thức, giống dỗ đối phương ngủ hơn, "Lạc Lạc, dậy đi anh, đừng ngủ ở đây, về phòng rồi ngủ."

Lâm Lạc Dương tiếp tục cuộn tròn, vùi đầu vào bả vai, đồng thời kẹp lấy tay Lý Xuyên.

Lý Xuyên vừa xoa xoa khúc quanh xương quai hàm của anh, vừa lấy tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh gọi: "Lạc Lạc."

Lâm Lạc Dương loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, tiếng gọi kéo anh ra khỏi một căn phòng thiếu ánh sáng, đôi mắt anh bắt đầu hơi hé mở, chờ đến lúc thích nghi được ánh sáng rồi anh mới chậm rãi mở hết ra và nhìn thấy Lý Xuyên.

Thanh niên có khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, nước da hơi ngăm, góc cạnh trên mặt rõ ràng, còn chưa nói đến kiểu tóc và khí chất thật sự đủ để thay đổi một con người, chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi đã có thể khác xưa một trời một vực.

Lâm Lạc Dương vô thức vươn tay ra, Lý Xuyên tự nhiên mà kéo anh lên ôm vào lòng.

"Vẫn buồn ngủ sao?" Lý Xuyên tựa đầu nghiêng qua, môi ghé vào tai anh hỏi.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, nét mặt còn chút lơ mơ như thể chưa thật sự thoát khỏi giấc mộng, chỉ có điều nhất quyết không buông tay Lý Xuyên, nắm níu rất chặt.

Lý Xuyên vuốt mái tóc ngắn của anh, Lâm Lạc Dương thoáng thấy dây cột tóc màu xanh nhạt trên cổ tay cậu ấy, vẫn đeo, vẫn luôn đeo.

"Không buồn ngủ nữa thì mau tỉnh dậy thôi, anh ăn cơm chưa hay vẫn đang đợi em?" Lý Xuyên một bên hỏi một bên vòng qua phía trước ngồi xuống sô pha, lúc này mới có thể ôm anh dễ dàng.

Lâm Lạc Dương chậm chạp chớp mắt, sau đó bỗng dưng vươn tay tới nhéo mặt Lý Xuyên.

Lý Xuyên ngây người: "Anh?"

Lâm Lạc Dương nghiêm túc hỏi: "Đau không?"

Lý Xuyên: "... Không đau, anh căn bản không có chút sức gì hết"

Lâm Lạc Dương đang nhíu mày nghĩ xem có nên dùng thêm sức hay không thì Lý Xuyên tiến tới cọ đầu vào ngực anh, lên tiếng: "Không phải mơ đâu."

Lâm Lạc Dương lập tức thả lỏng tinh thần, bàn tay đặt xuống đỉnh đầu đối phương, "Anh đói rồi."

Lý Xuyên ngẩng đầu, cầm lấy cổ tay đang nắm tay kia của cậu, đứng dậy nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ