Chương cuối - Vừa mới bắt đầu

423 39 5
                                    

Sau bữa tối, cả Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc đều muốn về ngay, họ không muốn ở lại để tiếp tục nếm vị chua tại cái nơi tràn ngập tình yêu này.

Ngô Húc đến đây đã hoàn toàn yên lòng, tuy rằng Lý Xuyên còn nhỏ tuổi nhưng rất biết cách chăm sóc Lâm Lạc Dương, sự ăn ý ngầm giữa hai người không thể đánh lừa người khác, Lâm Lạc Dương cũng không còn đắm chìm trong quá khứ đến mức không tự giải thoát cho mình nữa, xem ra dáng vẻ ngày trước của anh đã hoàn toàn trở về rồi.

Triệu Thụy Tiêu thì bị những hành động cố ý thân mật của thanh niên kia làm cho mù mắt. Quý Vãn Kha quả nhiên vẫn là Quý Vãn Kha, dù có thay đổi vỏ bọc thì cái nết ngang ngược và trẻ con vẫn còn tồn tại ở bên trong thôi.

Bởi vì Lâm Lạc Dương dung túng cho hắn, thành thử ra hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Người thừa rời đi, trong nhà chỉ còn hai người bọn họ.

Lâm Lạc Dương dọn chén dĩa, Quý Vãn Kha dọn cùng anh, Lâm Lạc Dương rửa chén, Quý Vãn Kha đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi cũng vươn tay tới rửa phụ.

Lâm Lạc Dương mở miệng nói: "Nếu anh không có việc gì làm..."

Quý Vãn Kha nâng mắt, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Lạc Dương thả nhẹ thanh âm: "Thì có thể về phòng chơi game."

Quý Vãn Kha trả lời: "Không."

Còn nói thêm: "Tôi chỉ muốn đi theo em thôi."

Lâm Lạc Dương gật gù, tiếp tục mở vòi nước dưới cái nhìn chăm chú của người tình trẻ tuổi, lúc này tay Quý Vãn Kha lại duỗi ra.

Lâm Lạc Dương nhịn hết nổi, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Tôi rửa."

"Vậy em về phòng."

"Em phải nhìn tôi rửa."

Lâm Lạc Dương kiên trì nói với hắn: "Anh không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, em không làm mấy chuyện hại thân nữa đâu mà... Hôm nay anh nấu cơm thì em rửa chén, không phải đã giao kèo rồi sao?"

"Giao kèo hồi nào vậy?"

"Trước đây."

"Trước đây là hồi nào? Tôi không nhớ." Quý Vãn Kha nói, tay níu lấy vạt áo anh, cúi người xuống đặt cằm lên vai anh, lưng Lâm Lạc Dương rất gầy, vai toàn xương là xương, Quý Vãn Kha lại nâng mắt lên nhìn anh.

Lâm Lạc Dương mím môi, ra vẻ khó khăn, "Anh đừng có học theo em."

Quý Vãn Kha mỉm cười, thổi hơi vào tai anh – đây là hành động Lâm Lạc Dương từng làm khi trước, phải làm tới khi đối phương mặt đỏ tới mang tai mới chịu bỏ qua.

Tai Lâm Lạc Dương nhanh chóng đỏ lên, anh muốn đuổi Quý Vãn Kha ra khỏi bếp, không cho hắn lởn vởn trước mặt mình nữa.

Có điều Quý Vãn Kha lại bắt lấy cổ tay anh, nụ cười rạng rỡ đi kèm một chút trêu chọc, "Anh à, anh ngại cái gì chứ?"

Lâm Lạc Dương thật sự không ngờ Quý Vãn Kha có thể nhớ được những lời mình đã nói, đã làm cách đây lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn nhớ hết từng chi tiết khi hai người ở bên nhau? Thế thì tại sao bản thân lại không thể.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạDove le storie prendono vita. Scoprilo ora