Chương 5 - Cậu sẽ tin ư?

611 61 19
                                    

Tại sao mình lại muốn chết?

Có phải lý do vượt thời gian là để cứu bản thân thoát khỏi giai đoạn tuyệt vọng này không?

Mỗi đêm Lâm Lạc Dương đều nhìn chằm chằm trần nhà không ngủ được, đáy lòng tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều không tin lời anh, bọn họ chỉ đang phối hợp đùa giỡn cùng anh mà thôi.

Rốt cuộc mình năm mười tám tuổi có thể làm được gì chứ...

Nói thật Lâm Lạc Dương cũng không quá rõ, anh chỉ biết mình phải đi tìm, bất kể tìm cái gì, nếu muốn quay về mười năm trước thì anh nhất định phải làm như vậy. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt anh nghe thấy một giọng nói thúc giục: Tìm thật nhanh, tìm câu trả lời, tìm đường trở về, anh không thuộc về nơi đây.

Lý Xuyên im lặng trước câu trả lời của Lâm Lạc Dương. Lâm Lạc Dương nhìn cậu, cuối cùng cũng không giấu được cảm xúc sau nhiều ngày kìm nén.

"Cậu nghe bọn họ nói rồi đúng không?"

Chàng trai vẫn nhìn vết sẹo trên cổ tay anh, sắc mặt thâm trầm không hợp với tuổi tác, nghe thấy ưu tư trong giọng anh thì cũng chỉ giương mắt hỏi: "Bọn họ nói gì?"

"Nói lúc tôi cắt cổ tay không may làm hư não."

Lâm Lạc Dương không dám nói mấy câu kiểu này cho bọn Ngô Húc nghe, đám người đó quá nhạy cảm với vết thương của anh, nhưng Lý Xuyên thì khác, trên người bọn họ có chỗ giống nhau, có vết thương giống nhau.

Kết quả Lý Xuyên lại khẽ cau mày.

Qua vài ngày kết thân, Lâm Lạc Dương phát hiện ngoại hình chàng trai này cũng không tệ, chẳng qua người gầy quá, cộng thêm da ngăm nên nhìn người ngợm có hơi quê mùa cục mịch, mà nhìn kỹ sẽ thấy hốc mắt cậu ấy rất sâu, sống mũi thẳng tắp, mặc dù một mí nhưng mắt không nhỏ, đường cong gò má rõ ràng, nếu sửa soạn ăn mặc một chút chắc hẳn sẽ rất mặn mà đẹp trai. Ví dụ như bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, toàn bộ hào quang của cậu ấy đều đã thay đổi.

Lý Xuyên có vẻ cũng không thích Lâm Lạc Dương nói mấy lời như vậy nên ngập ngừng vài giây mới mở miệng: "Tôi chưa từng nghe ai nói cả."

"Cũng có khác gì đâu." Lâm Lạc Dương không chịu thua mà đáp lại ngay.

Đùa à, sao anh có thể bị một thằng nhóc trấn áp được? Dù cho anh làm thế này thì trông cũng rất trẻ con.

Lý Xuyên lại không muốn tranh luận với anh, chỉ thành thật nói: "Tôi không tiếp xúc với ai trong bệnh viện cả."

Lâm Lạc Dương hơi bất ngờ: "Cậu cũng ở phòng đơn hả?"

Lý Xuyên lắc đầu.

"Phòng bốn người." Không đợi Lâm Lạc Dương kịp nói gì, cậu đã tự giải thích, "Bọn họ không muốn nói chuyện với tôi."

Lâm Lạc Dương nghe vậy, sắc mặt chợt kém đi.

Xưa nay xung quanh anh luôn tràn ngập tình yêu thương, bình thường anh thích nhất là nhặt những bé mèo bé chó về nhà, thế nên không ít lần bị chị mắng. Ba mẹ thì lúc nào cũng bao bọc anh, chỉ có Lâm Nhược Liễu quản lý anh rất chặt, thường xuyên lấy giọng điệu đàn chị dạy bảo anh.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now