Chương 53 - Kỳ tích xảy ra

395 39 11
                                    

Quý Vãn Kha quay về một mình.

Lâm Lạc Dương thấy hắn, nhìn ra phía sau hỏi: "Triệu Thụy Tiêu đâu?"

"Về rồi." Quý Vãn Kha đè vai Lâm Lạc Dương đẩy anh vào nhà, Lâm Lạc Dương nhỏ giọng nhắc nhở, "Chị còn ở đây đấy."

"Tôi biết, tôi có làm gì đâu." Quý Vãn Kha nói thế nhưng tay thì thiếu đứng đắn vòng qua eo anh, "Ôm cũng không được à?"

Hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà làm ra vẻ mặt thiếu niên ăn vạ.

Giọng Lâm Lạc Dương mềm xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên cánh tay Quý Vãn Kha, "Đương nhiên là được."

Anh không đỏ mặt cũng không bức rức gì nữa, thay vào đó là rất thành thạo đúng như dáng vẻ của người trưởng thành.

Quý Vãn Kha ngước nhìn anh, trong ánh mắt chứa ý cười mơ hồ, ghé bên tai anh nói: "Anh à."

Lâm Lạc Dương bị đánh gục, vành tai từ từ đỏ lên.

Trước kia người đàn ông này chưa bao giờ gọi anh như thế, anh không cưỡng lại được cũng là chuyện dễ hiểu thôi!

Lâm Lạc Dương tự bào chữa trong lòng, lại vô tình phát hiện Lâm Nhược Liễu từ phòng ngủ bước ra, anh hấp tấp thoát khỏi cái ôm ấm áp của Quý Vãn Kha, quay đầu ho nhẹ một tiếng.

Quý Vãn Kha ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy Lâm Nhược Liễu làm thinh không nói, hắn đành phải miễn cưỡng đổi tay ôm thành khoác vai Lâm Lạc Dương.

Vẻ mặt Lâm Nhược Liễu có chút phức tạp, cứ nhìn chằm chằm hai người, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng còn do dự, cuối cùng chỉ nói một câu: "Hai... hai đứa ngủ sớm đi."

Lâm Lạc Dương gật đầu, nở nụ cười ôn hòa trên mặt, "Em biết rồi, chị cũng vậy, nhớ ngủ sớm nhé."

Lâm Nhược Liễu trở về phòng.

Lúc này Quý Vãn Kha mới mở miệng hỏi: "Em và chị em đã nói những gì? Sao chị ấy lại trưng vẻ mặt đó?"

Lâm Lạc Dương giơ tay lên gãi cằm, "Em không nhịn được nên nói cho chị nghe chuyện của anh."

Quý Vãn Kha: "?"

Quý Vãn Kha: "Chị ấy nói thế nào?"

Lâm Lạc Dương cười gượng: "Không tin, cho rằng em... ừm, chị bảo em nên đến bệnh viện kiểm tra, chị còn muốn đi cùng em nữa."

"Bình thường thôi mà, có ma mới tin ấy. Nhưng chị em nói rất đúng, em nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát đi, Lạc Lạc, anh ở đây, anh sẽ đi cùng em." Quý Vãn Kha vươn tay ra sau vuốt ve gáy Lâm Lạc Dương, tóc cắt ngắn rồi nên rất dễ sờ, hắn sờ Lâm Lạc Dương hệt như sờ một con mèo vậy.

Lâm Lạc Dương suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật với Quý Vãn Kha, anh cũng sợ hắn sẽ tức giận nếu sau này phát hiện ra được, "Thật tình thì... hôm trước Ngô Húc đã đưa em đến bệnh viện tái khám rồi, tất cả các chỉ số đều bình thường, không cần đi kiểm tra lại đâu."

Quả nhiên Quý Vãn Kha khẽ nhíu mày, "Đi lúc nào, tại sao anh không biết?"

Lâm Lạc Dương: "Em giấu anh."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now