Chương 31 - Quan hệ đồng nghiệp

307 43 1
                                    

"Là quan hệ đồng nghiệp." Triệu Thụy Tiêu trả lời.

Lâm Lạc Dương chĩa miệng vào: "Quan hệ của bọn nó tốt lắm, mỗi ngày đều ở bên nhau."

Ngô Húc: "Đừng có châm dầu vào lửa nữa!"

Lâm Lạc Dương gật gật đầu, Lý Xuyên thì lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt: "Em cũng thấy quan hệ của hai chú rất tốt, còn tưởng là..." Cậu cố ý không nói tiếp để người khác đoán mò.

Hai người ngồi đối diện trưng vẻ mặt giống nhau.

"Là bạn bè cũng là đối tác, trừ hai cái này ra thì không có gì khác nữa." Ngô Húc cố gắng giữ vững nụ cười, "Không phải như em trai nghĩ đâu."

"Vâng." Lý Xuyên nhìn Ngô Húc, "Cháu còn chưa nghĩ gì hết."

Ngô Húc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chơi không lại một thằng nhóc, thế cho nên cậu đành im miệng, liếc mắt nhìn Triệu Thụy Tiêu, mà Triệu Thụy Tiêu cũng chẳng nói lời nào, chỉ quan sát cậu nhóc phía đối diện.

Hai người họ ở đến giờ ăn trưa, trong lúc đó có nói chuyện với Lý Xuyên đôi chút, điều không ngờ là cậu ấy có thể bắt kịp bất cứ đề tài nào bọn họ đưa ra. Một đứa nhỏ ở độ tuổi này về cơ bản vẫn còn mù mờ về chuyện tương lai, thế nhưng Lý Xuyên lại có kế hoạch rất chi tiết, đến cả người từng trải như bọn họ cũng cảm thấy khả thi.

Ngô Húc không khỏi nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt đánh giá "con rể", Lý Xuyên nhận ra nên ngẩng đầu, hai người cùng những suy nghĩ riêng chạm phải mắt nhau.

"Lạc Dương." Triệu Thụy Tiêu đột nhiên gọi Lâm Lạc Dương, người đang ở vị trí dự thính, "Chị mày nói tối nay ăn ở ngoài, mày muốn tối bọn tao đến đón mày hay mày tự đi?"

Lâm Lạc Dương hơi bất ngờ, "Tao tự đi cũng được."

Có vẻ như bọn họ quả thực đã buông lỏng kiểm soát đối với mình rồi, điều này khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Được, lát nữa tao gửi địa chỉ cho mày." Triệu Thụy Tiêu nói.

Lâm Lạc Dương đồng ý, mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, anh không an tâm hỏi Lý Xuyên: "Hôm nay cậu thật sự không có tiết à?"

Lý Xuyên đón lấy ánh mắt Lâm Lạc Dương, đây là lần thứ hai anh ấy hỏi mình, thôi thì đành thành thật trả lời: "... Có tiết buổi chiều."

Lâm Lạc Dương: "Biết ngay thể nào cũng có tiết mà, có phải thứ bảy đâu."

"Vâng." Lý Xuyên vẫn nhìn anh.

Sắc mặt của Lâm Lạc Dương rất chân thật, hoàn toàn không biết ngụy trang cho chính mình, lo lắng là lo lắng, hài lòng là hài lòng, cho nên khi anh chân thành hỏi một câu nào đó, việc nói dối anh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Mặc dù cho tới bây giờ, Lý Xuyên đã từng nói dối rất nhiều.

"Thế cậu ăn cơm xong thì về đi học ha?" Lâm Lạc Dương dò hỏi.

"Anh muốn đuổi em đi đến vậy sao?" Lý Xuyên nói, "Có người khác ở đây, em đã được nói với anh mấy câu đâu."

Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu vô duyên vô cớ bị xếp vào hàng "người khác".

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now