Chương 13 - Xấu lắm sao?

402 47 5
                                    

Lâm Lạc Dương dẫn Lý Xuyên vào nhà: "Cậu muốn đến sao không nói trước một tiếng? Lại còn đến thẳng đây nữa, anh từng cho cậu địa chỉ à... Hình như có cho, vậy mà cậu cũng tìm ra được."

Thời gian ở bệnh viện anh thật sự rất buồn chán, vậy nên hầu như chuyện gì cũng nói với Lý Xuyên, kể cả chuyện trước đây lâu thật lâu anh có nhặt một con mèo hoang về nhà, rồi lý do vì sao mình đặt cho nó cái tên "Vượng Tài", Lý Xuyên không chê anh phiền, mặc kệ anh nói gì cũng đều chăm chú lắng nghe.

"Nhớ kỹ số nhà nên không khó tìm lắm." Lý Xuyên nói, "Em thấy tin nhắn của anh rồi, không phải em cố ý giấu anh đâu, chẳng qua có chút chuyện chưa kịp xử lý."

"À." Lâm Lạc Dương cất tiếng, thời điểm gửi tin nhắn đúng là anh đang không vui, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy xấu hổ, tính ra so với Lý Xuyên, anh chẳng giống người lớn chút nào.

Anh vội vã chạy lên lầu lấy điện thoại, lúc đi xuống thì thấy dì giúp việc đẩy cửa phòng khách. Dì giúp việc phát hiện có người lạ liền hỏi Lâm Lạc Dương: "#¥%&"

Lâm Lạc Dương hoàn toàn không hiểu gì cả.

Lúc này Lý Xuyên lại mở miệng nói một câu gì đó, tất nhiên rất đồng điệu với dì giúp việc, Lâm Lạc Dương vô cùng ngạc nhiên: "Cậu hiểu hả?"

"Vâng, đây là giọng Hải Nam. Dì ấy hỏi anh em là bạn của anh hả, có cần dì chuẩn bị điểm tâm không." Lý Xuyên phiên dịch lại, "Em nói với dì là không cần."

Lâm Lạc Dương gật đầu: "Nhìn không ra đó nha..."

Anh mở WeChat đọc tin nhắn mới, nói được nửa câu thì dừng lại, nhìn tên người gửi và dòng tin nhắn hai ba lần, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cái này là cậu gửi đó hả?"

Lý Xuyên nhìn vào màn hình, trước sau như một rất hài lòng mà gật đầu.

Biểu cảm của Lâm Lạc Dương biến đổi liên tục.

"Không giống cậu gì hết trơn." Nhất là còn chêm thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc trẻ trâu kia nữa chứ.

"Học anh đó." Lý Xuyên nói.

Lâm Lạc Dương ngớ ra, "Anh có như vậy bao giờ?"

Lý Xuyên nhìn anh như có điều suy nghĩ, "Bây giờ không có, sau này sẽ có."

Lâm Lạc Dương: "???"

Anh hỏi: "Cậu có ý gì?"

Lý Xuyên không tiếp tục đề tài này nữa, chủ động hỏi Lâm Lạc Dương: "Hôm nay anh đã làm những gì?"

"Ăn cơm, ngủ, hết rồi." Lâm Lạc Dương kể toàn bộ lịch trình khô khan của mình ra, phát hiện sinh hoạt chẳng khác gì lúc ở trong bệnh viện, thậm chí còn có nhiều gò bó hơn.

Trong bệnh viện thỉnh thoảng sẽ có y tá đến nói chuyện với anh, bây giờ ở nhà, ngay cả dì giúp việc nói gì anh cũng không hiểu.

"Bọn họ giam lỏng anh rồi, còn đang định nói chuyện với chị, kết quả chị anh không về nhà luôn." Lâm Lạc Dương ngồi xuống sô pha, sau đó ngửa đầu than thở.

Lý Xuyên đứng phía sau anh nói: "Ít ngày nữa khi anh được tự do hoạt động, em đưa anh ra ngoài chơi nhé."

"Sẽ có cơ hội này sao?"

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now