Chương 24 - Anh rất cảm động

367 44 1
                                    

Lâm Lạc Dương lau khô tóc và thay quần áo xong, khi bước ra từ phòng thay đồ thì thấy Lý Xuyên đang ngồi trên giường nhìn bức ảnh chụp anh hồi bé, trong ảnh anh mặc áo len màu hồng nhạt, hai bàn tay xòe ra ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tươi như hoa.

Bức ảnh này có lẽ được chụp lúc anh năm sáu tuổi, ảnh cũ lắm rồi, tuy nhiên khung ảnh thì mới tinh, bức ảnh cũ lồng trong khung ảnh mới trông hết sức lạc lõng.

Lâm Lạc Dương thay áo tay lỡ rộng thùng thình và quần dài thông thường, dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn chịu khó làm xoăn tóc, vuốt ngược ra sau, có phần mái nghiêng qua một bên má hơi che tầm mắt.

Lý Xuyên đứng dậy đi về phía này, Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cũng may đối phương chẳng làm gì cả, chỉ nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Giọng Lý Xuyên trầm thấp êm tai, trong thanh âm chứa sự dịu dàng rất dễ nhận thấy, không biết cậu ấy có dùng chất giọng này khi nói chuyện với người khác không nhỉ... Lâm Lạc Dương biết bản thân lại suy nghĩ những chuyện không nên, thế là anh mím môi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa, nói: "Chỉ muốn ra khỏi nhà thôi, đi đâu cũng được."

Nghe ra cách anh nói có chút khác thường, song Lý Xuyên cũng không nghi ngờ mà lên tiếng: "Được, vậy chúng ta đi dạo loanh quanh nhé."

Dì Thường hỏi hai người sao không ở nhà ăn cơm, Lâm Lạc Dương thấy vẻ mặt khó xử của dì, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Anh biết mình không thể ra ngoài, bọn họ lo lắng cho anh, nhưng đến tột cùng là đang lo lắng cái gì cơ chứ? Chỉ đơn giản là sợ anh chết một lần nữa thôi ư...

"Cháu đã nói với chị rồi."

Lâm Lạc Dương không nhìn ai vì sợ đối phương nhận ra tâm trạng mình không được tốt. Chẳng có ai chọc giận anh cả, vậy nên anh không muốn người khác thấy sắc mặt tồi tệ vô cớ của mình, có điều anh cũng không thể kiềm chế được.

Trước khi đi tắm, anh thật sự đã nói cho Lâm Nhược Liễu biết chuyện mình muốn ra ngoài chơi, chẳng qua Lâm Nhược Liễu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh mà thôi.

"À được, vậy tối nay..." Dì Thường nhìn hai người, chuyển hướng hỏi dò sang Lý Xuyên.

Lý Xuyên duỗi tay ra chạm nhẹ ngón tay Lâm Lạc Dương, lúc này Lâm Lạc Dương mới ngẩng đầu, cười nói: "Cháu không chắc khi nào về, dì Thường cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Dì Thường gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương có hơi phiền muộn, hiện tại mình ở trong mắt người khác xem ra còn không đáng tin bằng Lý Xuyên...

Nhưng điều này thật sự không sai.

Chính Lâm Lạc Dương cũng cảm thấy mình không đáng tin, chỉ là mơ thấy một giấc mộng không đầu không đuôi, ấy vậy mà lại có thể khiến tâm trạng anh rơi xuống tận đáy cốc thế này.

Lý Xuyên nói với dì Thường mấy câu, chủ yếu để dì không cần phải lo lắng, cuối cùng còn hứa: "Cháu sẽ chăm sóc anh Lạc Dương thật tốt."

Lâm Lạc Dương đứng sau hai người thở dài thườn thượt, Lý Xuyên cũng không thèm nhìn, trực tiếp vươn tay tới xoa đầu anh.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạМесто, где живут истории. Откройте их для себя