Chương 39 - Đợi thêm chút nữa

312 41 3
                                    

Trong tiệm cắt tóc, Lý Xuyên đề nghị Lâm Lạc Dương cắt tóc ngắn đi.

Lâm Lạc Dương bâng khuâng nửa phút, cuối cùng dứt khoát quyết định: "Nghe lời em."

"Mùa hè nóng quá." Lý Xuyên nhìn chằm chằm từng đường đi của cây kéo trong tay thợ cắt tóc, "Đợi nhiệt độ hạ xuống, anh muốn nuôi tóc thì lại để anh nuôi."

Lâm Lạc Dương vừa oanh oanh liệt liệt khóc một trận, hiện tại tâm trạng đã ổn định hơn, nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình, anh chỉ muốn vùi đầu xuống dưới ghế.

Lý Xuyên từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh, những lúc như thế thay vì tỏ ra mình chỉ là một đứa trẻ thì cậu ấy lại giải quyết gọn gàng mọi vấn đề, xoa dịu cảm xúc của Lâm Lạc Dương, đồng thời đòi hỏi thật nhiều nụ hôn.

Thợ cắt tóc bị Lý Xuyên nhìn nên động tác không được tự nhiên, hỏi Lâm Lạc Dương: "Anh đẹp trai, tôi thấy chất tóc của anh rất tốt, anh có nghĩ đến việc đổi màu không?"

Không đợi Lâm Lạc Dương tự trả lời, Lý Xuyên đã lên tiếng trước: "Không cần."

Thợ cắt tóc: "..."

Thợ cắt tóc: "Anh đẹp trai cảm thấy thế nào?"

Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên ngồi phía sau thông qua tấm gương, cậu ấy vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

"Nghe theo em ấy."

Thợ cắt tóc không còn cách nào khác, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người là anh em ruột à?"

Lâm Lạc Dương có hơi bất ngờ, Lý Xuyên trả lời thay: "Mặt mũi giống nhau sao?"

"Nói thật thì cũng không giống lắm."

"Ừm." Giọng Lý Xuyên không có tí gợn sóng, "Chúng mừng anh, trả lời đúng rồi."

Lâm Lạc Dương nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Lý Xuyên lập tức đứng lên đi đến bên cạnh anh chỉ vì nụ cười này, cậu không để ý người ngoài, thân mật siết chặt ngón tay anh, hỏi: "Cười cái gì?"

Bây giờ đã có thể làm nũng rồi.

Lâm Lạc Dương khẽ nâng mắt, muốn vờ như bản thân rất đứng đắn, trong ánh mắt còn lưu lại chút ý cười, anh trả lời: "Không có gì."

Thợ cắt tóc có vẻ đã hiểu quan hệ của hai người, thế nhưng cũng không có ý kiến gì cả, Lý Xuyên lại quay đầu nói: "Là cắt ngắn, không phải đầu đinh."

Thợ cắt tóc vô cùng uất ức: "Tôi chỉ mới bắt đầu cắt thôi..."

"Ừm, nhắc anh vậy đó." Ánh mắt Lý Xuyên lạnh nhạt rơi trên người thợ cắt tóc, "Đừng có cắt hỏng."

Thợ cắt tóc: "... Không thành vấn đề."

Lâm Lạc Dương nhìn mái tóc mình ngắn đi từng chút từng chút ở trong gương, đột nhiên có một cảm giác rất hoài niệm... Anh vốn không nên có cảm giác này, như thể thật sự quay về mười năm trước, khi mình còn là một cậu sinh viên không buồn không lo.

Chưa từng có chuyện anh tỉnh dậy và thấy mình xuất hiện ở bệnh viện, tất nhiên, cũng chưa từng có chuyện gặp gỡ Lý Xuyên.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now