Chương 56 - Tất cả đều là anh

378 38 1
                                    

Chuyển đồ xong.

Trở lại ngôi nhà cũ.

Lâm Lạc Dương thật sự quá quen thuộc với nơi này, quần áo, chỗ nào đặt kệ giày, ngăn kéo nào chứa túi rác, hai năm qua anh đã sống một mình ở đây, thời điểm có Quý Vãn Kha hai người còn phân chia công việc, sau khi Quý Vãn Kha ra đi chỉ còn mình anh làm hết mọi chuyện trong nhà, nhớ thì gọi đồ ăn bên ngoài, không nhớ thì nhịn đói.

Những ngày tháng vô cảm chán chường của hai năm qua dường như cách anh rất xa, xa hơn cả cái tuổi mười tám, bởi Quý Vãn Kha đã quay trở về, những đau khổ kia không tính là đau khổ nữa.

Lâm Lạc Dương để Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc ở lại nhà mình dùng bữa tối, cảm ơn họ vì đã giúp mình khuân đồ.

Ngô Húc nói: "Đều là anh em trong nhà, có gì đâu mà cảm ơn với không cảm ơn, như người ngoài ấy..."

Lâm Lạc Dương: "Đúng ha, vậy thì mày cũng đừng ở lại."

Ngô Húc: "..."

Lâm Lạc Dương bày vẻ mặt vô tội, Ngô Húc biết anh đang trả thù mình cái tội không tin lời anh nói.

Nhưng ai mà tin cho được?!

Lý Xuyên là Quý Vãn Kha? Sao được trời!

Nếu như người trước mặt không phải Lâm Lạc Dương, cậu chắc chắn đã cho đối phương ăn một đấm sau đó mắng: "Mày nói điên nói khùng chuyện quỷ yêu gì thế hả?"

Tuy nhiên trước mặt cậu vẫn là Lâm Lạc Dương.

Ngô Húc không dám đụng vào.

Bạn nối khố của mình nên mình phải nhịn, phải làm một bộ mặt thật ôn hòa vô hại, một chữ bậy bạ cũng không được nói ra.

Ngô Húc có thể bắt nạt thiếu niên mười tám tuổi đáng thương bị mất trí nhớ, riêng bây giờ, cho cậu mấy lá gan cậu cũng không dám làm gì anh.

Lâm Lạc Dương chẳng qua chỉ đùa một câu, bữa tối này là anh chân thành muốn mời họ, trong suốt thời gian qua Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc luôn tất bật ngược xuôi chuyện của Lâm gia, bản thân anh nên cảm ơn họ đàng hoàng.

"Tao đi mua đồ đây, tối nay tao nấu." Lâm Lạc Dương nói.

Triệu Thụy Tiêu đứng hình, nhìn anh, lập tức đề nghị: "Hay mày gọi cho Quý... Lý Xuyên đi, bảo nó qua thì ghé mua luôn, không phải hôm nay nó tan học sớm à? Dễ gì không đến đây."

"Đến chứ." Lâm Lạc Dương nói rồi suy nghĩ muốn chút, "Mà về đây chắc hơn sáu giờ lận."

Ngô Húc xen vào, "Hay là ra ngoài ăn, tao mời."

Lâm Lạc Dương quan sát phản ứng của hai người, thoáng cái hiểu ra, "Bọn mày không muốn ăn đồ tao nấu đúng không?"

Cả hai không nói một lời.

Lâm Lạc Dương nhớ lại.

Trước khi mất trí nhớ tình trạng của mình không tốt, gắng gượng diễn vai một người không có vấn đề gì, giả vờ như Quý Vãn Kha đi rồi thì mọi thứ vẫn như cũ, mặc dù bản thân ăn cơm không đúng giờ nhưng vẫn vui vẻ làm cơm đãi khách. Mấy người này thường đến hỏi thăm anh, lúc đó anh nếm không ra mặn hay nhạt, thức ăn ở trong miệng đều chẳng có vị gì, thành thử ra khi thì như không bỏ muối, khi thì như đổ rất nhiều gia vị.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu