Chương 38 - Phản ứng bản năng

318 42 3
                                    

Lâm Lạc Dương ghét ngủ, ghét nằm mơ, anh muốn tỉnh táo, bởi ở hiện thực anh có Lý Xuyên.

Còn trong mơ thì luôn xuất hiện người mà anh chưa từng gặp mặt.

Trong mơ lúc nào anh cũng đuổi theo phía sau người đó, tưởng chừng như không bao giờ biết mệt, thậm chí còn không kìm nén được nụ cười mỗi khi người đó gửi tin nhắn cho anh.

Thế nhưng tất cả những cảm xúc đó đều bị lớp màng nhựa bịt kín, không có cách nào truyền được cho bản thân anh năm mười tám tuổi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện diễn ra.

Trước mắt là anh khi còn trẻ tuổi đang đưa bức thư cho một bạn nữ, dặn đi dặn lại phải gửi nó đến tay Quý Vãn Kha.

Cô bạn ấy nói: "Được rồi, tớ biết rồi, không vứt đi đâu, vì cậu đã giúp tớ đưa nhiều chai nước cho Lý Giai Giai nên tớ cũng phải giúp cậu lại đúng chứ?"

Lâm Lạc Dương bật ngón cái, "Điều đương nhiên, anh em tốt! Cảm ơn nha!"

Bạn nữ cầm bức thư nghi ngờ hỏi: "Cơ mà tớ đưa cậu ta, cậu ta có nhận không đây? Cậu ta có thể coi tớ là tình địch đó."

"Không có đâu!" Lâm Lạc Dương phủ định mọi thứ, "Cậu nói tớ nhờ cậu đưa nên cậu ấy sẽ nhận thôi, nhỉ?"

"Ủa sao cậu cũng không chắc chắn gì hết vậy? Cậu xác nhận là mình không hiểu lầm đó chứ? Cậu ta thật sự thích cậu à?"

Lâm Lạc Dương hơi do dự: "Đúng, đúng thế."

"... Tớ thấy cách cậu nói không có một chút khẳng định nào luôn!"

Lâm Lạc Dương đang định nói gì đó thì có điện thoại, nhìn dãy số – Quý Vãn Kha.

Anh lập tức nghe máy, Quý Vãn Kha cũng nói ngay: "Lâm thiếu hụt, cậu rời ký túc xá mười lăm phút, rốt cuộc đi đâu thế hả? Đừng nói còn muốn trốn tôi nhé?"

"Về ngay về ngay."

"Cho cậu mười lăm phút, cậu mà không xuất hiện trước mặt tôi thì dọn đồ qua ký túc xá nữ ở với Ninh Thiến đi."

Lâm Lạc Dương: "???"

Lâm Lạc Dương: "Không phải chứ, sao cậu biết..."

Anh còn chưa nói hết câu, Quý Vãn Kha đã cúp điện thoại.

Ninh Thiến vô duyên vô cớ trở thành người qua đường hóng chuyện, tấm tắc bày tỏ: "Chà, xem ra đúng là thích rồi."

Lâm Lạc Dương: "Sao cậu nhìn ra được?"

Ninh Thiến vừa lắc đầu vừa dùng giọng điệu người từng trải nói: "Rất rõ ràng mà, quá rõ ràng luôn."

...

Kể từ lúc Ninh Thiên giơ tay làm dấu ok với anh, cả một buổi chiều anh đều thấp thỏm chờ đợi Quý Vãn Kha cho mình câu trả lời.

Bảy giờ tối, Lâm Lạc Dương nhận được tin nhắn của Quý Vãn Kha khi đang trong giờ học tự chọn.

Quý Vãn Kha: [Lâm Lạc Dương, cậu kém thông minh hả?]

Lâm Lạc Dương: ...

Lâm Lạc Dương: [Anh Vãn Kha à, em lại làm sai chuyện gì rồi? Em có thể xin lỗi nhưng không thể bị đánh đâu *khóc lớn* *khóc lớn*]

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now