Chương 22 - Không bao giờ gặp lại

352 42 11
                                    

Lý Xuyên ngồi trên xe Lâm Nhược Liễu, lễ phép nói: "Làm phiền dì ạ."

Lâm Nhược Liễu đánh tay lái một hồi, lựa chọn nhịn cơn tức này xuống, lúc đang chờ đèn đỏ, cô thoáng liếc mắt nhìn Lý Xuyên ngồi bên cạnh thông qua gương chiếu hậu.

Mặc dù thằng nhóc này có tính cách tương tự Quý Vãn Kha, thế nhưng ngoại hình lại hoàn toàn trái ngược. Quý Vãn Kha thuộc dạng cái gì tốt đẹp đều bộc lộ hết ra ngoài, lần đầu tiên Lâm Nhược Liễu gặp hắn đã cảm thấy hắn quá nổi bật, chắc chắn sau này em trai mình sẽ bị chèn ép đủ đường. Mà Lý Xuyên tuy rằng trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên ngây ngô, song ánh mắt lại đủ chín chắn.

"Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện về em trai tôi nhỉ?"

"Vâng, bọn cháu gặp nhau ở bệnh viện mà."

Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, Lâm Nhược Liễu lại hỏi: "Ở bệnh viện cậu có từng nghe người ta nói gì không?"

Lần này Lý Xuyên không trả lời ngay.

"Mặc kệ cậu đã nghe được những gì, tốt nhất đừng kể cho Lạc Dương nghe." Lâm Nhược Liễu nói, "Tất cả đều là giả."

Lúc bấy giờ, Lý Xuyên mới cất lời: "Vậy cái gì mới là thật?"

Lâm Nhược Liễu nhìn thẳng về phía trước, "Những người cậu đã gặp chính là sự thật."

𖤐𖤐𖤐

Lý Xuyên đến trường học.

Cậu tới sớm, trong giảng đường chỉ có vài người, Bành Tư Viễn vừa nhìn thấy cậu liền vô cùng hào hứng, đợi cậu ngồi vào chỗ là thúc khuỷu tay cậu bắt chuyện: "Tối qua với bạn gái thế nào?"

Lý Xuyên liếc mắt nhìn qua, "Bạn gái gì?"

Nụ cười trên mặt Bành Tư Viễn cứng đờ.

"Biết ngay ngày hôm qua mình không có nghe lầm mà, rõ ràng cậu gọi người ở trong điện thoại là "anh". Ai vậy, đàn anh cậu quen ngoài trường hả?"

Lúc này Lý Xuyên mới sực nhớ ra nhưng cũng lười giải thích, nghĩ sai thì kệ, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "ừ".

Bành Tư Viễn vốn đã quen với cách nói chuyện tiết kiệm của Lý Xuyên, thành thử không bận tâm lắm, vội xua tay: "Tưởng bạn gái cậu chứ, còn tự hỏi cậu với bạn gái suốt ngày nhắn tin không thấy mặt cũng chịu được à?"

"Không chịu được." Lý Xuyên thành thật đáp, "Cho nên mấy hôm nữa tôi sẽ đi gặp."

"Tức là có đúng không? Tôi bảo này, cậu đã không gặp đối phương rồi sao còn chơi game..."

"Chơi game thì sao?" Lý Xuyên hỏi, "Kiếm tiền mà."

Bành Tư Viễn nói: "Cậu thiếu tiền lắm hả?"

"Có tiền, nhưng không đủ." Lý Xuyên nói với cậu ta, "Chờ cậu tốt nghiệp thì sẽ hiểu."

Bành Tư Viễn: "???"

Giờ nghỉ trưa, Lý Xuyên vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa ăn cơm, cả hai việc đều không bị trì hoãn.

Bành Tư Viễn thật sự rất hiếu kỳ, "Bạn gái của cậu dính cậu quá ha."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now