Chương 47 - Quay về quá khứ

379 49 2
                                    

Tại sao giấc mơ lại có thể rõ ràng hơn trí nhớ?

Anh tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì, nhưng lại trải qua những chuyện cũ trong mơ.

Có lẽ là muốn trừng phạt vì anh trốn tránh, trừng phạt vì anh đưa ra quyết định cuối cùng như vậy.

Lâm Lạc Dương đứng dưới cơn mưa đặt bó hoa trước một ngôi mộ, chiếc ô hơi nghiêng, nước mưa thấm ướt vai áo, có một giọt rơi trúng tròng kính của anh, cách một lớp kính mỏng, hơi nước che đi sắc mặt anh khi đó.

Giờ đây anh không còn mang dáng vẻ trẻ trung ngày xưa nữa, nếu như Quý Vãn Kha nhìn thấy anh lúc này, hẳn sẽ không thể nhận ra anh đâu.

Sau khi Quý Vãn Kha ra đi, anh biến thành một người rất tệ hại.

Không ngủ đúng giờ ăn đúng bữa, tự tàn phá cơ thể của mình. Anh hết lần này đến lần khác học cách nói dối mọi người, bảo rằng: "Em rất ổn, em không sao, không cần lo lắng cho em."

Nhưng thật ra kể từ ngày ba mẹ mất, đã có khoảng nửa năm Lâm Lạc Dương mắc kẹt trong những giấc mơ không tài nào thoát ra được, ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, mơ thấy thời tiết Trung Quốc vào tháng sáu vẫn còn nắng đẹp, mà ở Úc tuyết đã phủ trắng khắp nơi rồi.

Phải chi họ không đi du lịch, không đến khu nghỉ mát trượt tuyết chết tiệt kia thì hay biết mấy.

Hồi còn trẻ, anh luôn đắm chìm trong những ảo tưởng viển vông, khi đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi hai.

Còn Quý Vãn Kha bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn anh hơn nửa năm.

Tính Quý Vãn Kha vốn rất khó chịu nếu bị đánh thức, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó... rồi rất lâu sau đó, mỗi lần Lâm Lạc Dương gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, hắn đều ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, chờ cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ lần nữa hắn mới yên tâm đi ngủ phần mình.

Lâm Lạc Dương thậm chí không biết tại sao hắn lại thức, rõ ràng anh chỉ cử động rất nhẹ, vậy mà Quý Vãn Kha luôn luôn vỗ về anh ngay khi anh mở mắt ra, hôn lên tóc anh rồi lần xuống chân mày, gò má, cũng không quên đặt hai tay đang run rẩy của anh vào trong lòng bàn tay mình.

Lâm Lạc Dương được an ủi ngược lại sẽ khóc, ban đầu Quý Vãn Kha không biết phải làm sao, sau này thì dứt khoát hôn mấy giọt nước mắt kia, xem như cùng anh nhấm nháp phần muộn phiền cay đắng ấy.

Hắn chưa bao giờ nói không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, hắn chỉ nói với Lâm Lạc Dương rằng khóc xong chúng ta đi rửa mặt, tôi sẽ giúp em.

Chuyện này duy trì liên tục một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Lâm Lạc Dương mở miệng hỏi: "Em làm phiền giấc ngủ của anh, anh không khó chịu sao?"

Cách anh hỏi quá thận trọng, Quý Vãn Kha lập tức hỏi ngược lại anh: "Nếu trong nhà tôi xảy ra chuyện, em sẽ ghét bỏ xa lánh tôi à? Chê tôi khóc lóc, chê tôi gặp ác mộng giật mình giữa đêm sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu.

"Lâm thiếu hụt, em bị ngốc hả?" Quý Vãn Kha lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt anh, sau đó hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy, "Tôi cũng vậy, tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now