Chương 14 - Nguy hiểm thật đấy

381 41 5
                                    

Buổi tối, đây là lần đầu tiên cả hai dùng bữa cùng nhau, bàn ăn cũng tạm gọi đủ lớn, thế nhưng Lý Xuyên lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Lâm Lạc Dương.

"Để tiện nghe anh nói chuyện ấy mà, ngồi xa quá em không nghe được."

Lâm Lạc Dương: "..."

Mặc dù không phải lúc nào anh cũng tía lia cái miệng, tuy nhiên đúng thật là anh rất thích nói chuyện phiếm.

"Anh vừa vào phòng tắm xem thử..." Giống như bây giờ, mới ăn hai đũa anh đã bắt đầu nói.

Lý Xuyên ngồi bên cạnh nghe anh nói cũng dừng đũa, song không có ý định ngăn cản anh.

"Trong đó chỉ có đồ rửa mặt của anh thôi, không có bàn chải dùng một lần." Lâm Lạc Dương nói tiếp, "Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi siêu thị ha, bây giờ chỗ này đối với anh có phần xa lạ, chắc chúng ta phải đi loanh quanh tìm rồi."

Lý Xuyên hơi suy tư, trả lời: "Được."

Sau bữa cơm, Lý Xuyên đứng dậy vào bếp rửa chén, Lâm Lạc Dương muốn ngăn cậu ấy, là một người sống tốt sống đẹp, ai lại để khách tới nhà phải rửa chén bao giờ. Nhưng Lâm Lạc Dương không những không ngăn được Lý Xuyên, kết quả còn bị cậu ấy vừa đẩy ra khỏi căn bếp vừa nói: "Anh rửa không sạch."

Đúng lúc này Triệu Thụy Tiêu gọi video tới, hỏi anh ở nhà thế nào.

Lâm Lạc Dương trả lời: "Buồn muốn chết luôn."

"Có thời gian thì trò chuyện với dì Thường đi, dì ấy từng đi nhiều nơi lắm, bảo dì ấy kể chuyện cho mày nghe."

"Tao nghe không được giọng của dì ấy." Lâm Lạc Dương nói, "Hơn nữa hôm nay nhà dì ấy có việc nên xin về rồi."

"Dì ấy về?" Triệu Thụy Tiêu hơi bất ngờ, tông giọng theo đó nâng lên một chút, "Vậy hôm nay mày ở nhà một mình à?"

"Vẫn còn một người bạn."

Triệu Thụy Tiêu ngây người, "Bạn nào?"

"Lý Xuyên đó, lần trước mày gặp rồi, cậu ấy đến chơi với tao." Lâm Lạc Dương đã quen với việc những người này xem mình như một đứa trẻ, thẳng thắn vô tư nói.

Triệu Thụy Tiêu vẫn cảm thấy không yên tâm: "Hay để tao gọi Ngô Húc..."

"Không cần, không cần tìm người trông chừng tao, bây giờ tao không làm gì hết." Lâm Lạc Dương ngắt lời Triệu Thụy Tiêu, "Mày đừng đến đây, Ngô Húc cũng vậy, ngày mai dì Thường quay lại rồi, còn nữa, tao thật sự không nghe được giọng của dì ấy..."

"Dì ấy có thể nói tiếng phổ thông, mày cứ nói thẳng với dì ấy, do dì ấy ở dưới quê tao lâu quá, nhất thời chưa đổi kịp."

"Nói vậy có nghĩa dì ấy là người quen của mày?" Lâm Lạc Dương dựa lưng trên sô pha, "Gì đây, thật sự cho người giám sát tao sao?"

Triệu Thụy Tiêu im lặng một hồi mới nói: "Lạc Dương, lần này mày suýt không tỉnh lại đấy."

Lâm Lạc Dương nhìn đèn chùm treo trên trần nhà, từng dây đèn buông xuống, tựa như muốn lao thẳng vào mắt anh, để những ánh vàng rực rỡ này tàn nhẫn thiêu cháy đôi mắt ấy.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ