Chương 52 - "Tôi đã trở về"

397 40 4
                                    

Hàng mi Lâm Lạc Dương run lên, dường như nghe hiểu lời đối phương nhưng lại cũng có vẻ không hiểu lắm, anh trưng vẻ mặt ngơ ngác giống hệt lúc tỉnh dậy khi mới mất trí nhớ.

Anh không hiểu tại sao Lý Xuyên và Quý Vãn Kha có thể cùng là một người... Chẳng qua khi đối phương nói ra điều này, anh lại cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, đến cả trái tim anh cũng từ từ bình ổn trở lại.

Em ấy chải tóc cho mình, gọi mình là anh, nói mấy lời yêu thương xấu hổ muốn chết.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh trùng lặp với quá khứ...

Lý Xuyên nói: "Anh à, anh muốn từ chối em đúng không?"

Anh từng nói: "Quý Vãn Kha, cậu muốn từ chối tôi đúng không?"

Lý Xuyên nói: "Giao cho người khác chuyển quà giúp thì sẽ có cảm giác nghi thức hơn."

Anh từng nói: "Do tôi nghĩ việc nhờ người khác đưa đồ hộ mình sẽ có cảm giác nghi thức hơn..."

Lý... Quý Vãn Kha nói: "Kìa anh, anh không muốn hôn em hả?"

Anh từng nói: "Lại đây hôn một cái nè!"

...

Thời trẻ anh dùng thứ tình cảm vụng về mà say đắm đi yêu một người, bây giờ anh lại được yêu bằng chính thứ tình cảm vụng về trẻ con ấy.

Nước mắt anh không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, Quý Vãn Kha cho rằng anh không tin lời mình, bèn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc kia, dùng sức mà hôn, hôn thật mãnh liệt, quấn lấy đầu lưỡi anh, day cắn thịt mềm đôi môi anh, còn nuốt luôn nước bọt mà anh chưa kịp nuốt xuống.

Hai người đều rịn mồ hôi, hơi nóng bao trùm, ngoài trời nắng như thiêu như đốt, phòng ngủ không kéo rèm cửa, ánh nắng ngập tràn, vương một chút trên tóc, chiếu vào trọn vẹn cơ thể, nóng hơn nước mắt, nóng hơn mồ hôi.

Thời điểm tách nhau ra, Quý Vãn Kha cụp mắt, hàng mi ướt đẫm, thì ra vừa nãy hắn đã len lén khóc, "Anh à, còn chưa nhận ra sao?"

Lâm Lạc Dương còn chưa kịp định thần, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo Quý Vãn Kha, sợ hắn đột nhiên biến mất, chỉ nói theo bản năng: "Anh ấy chưa bao giờ gọi anh là anh... Chỉ có anh gọi anh ấy thôi." Tuy rằng anh lớn hơn Quý Vãn Kha nửa năm, song nhiều khi... bản thân gây họa, bản thân có việc cần nhờ, còn... còn có những lúc ở trên giường, anh đều gọi đối phương là anh.

Quý Vãn Kha mím môi, lại đặt nụ hôn lên má anh, chóp mũi, mí mắt, sau đó bướng bỉnh nói: "Là tôi."

"Đừng coi tôi và cậu ấy là hai người, tôi sẽ ghen, sẽ ăn giấm của chính mình."

Quý Vãn Kha biết anh đã nhận ra mình rồi nên ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.

Giờ phút này, cuối cùng cũng có thể thừa nhận, hắn là Quý Vãn Kha. Từ quá khứ đến hiện tại, người Lâm Lạc Dương yêu là hắn, người mà anh yêu lần nữa cũng chính là hắn.

Bọn họ gặp nhau nhất định sẽ yêu nhau.

Lâm Lạc Dương vô thức đưa tay lên vuốt tóc chàng trai, hành động này làm riết thành quen, vẫn còn xem hắn là một đứa trẻ cần vỗ về.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ