Chương 45 - Phải quay về

341 46 3
                                    

Một buổi chiều cuối tuần khác, Lâm Lạc Dương đột nhiên hỏi Lý Xuyên: "Có thể hát lại cho anh nghe bài hát đó không?"

Lý Xuyên cúi đầu hôn lên trán anh, tiện thể xoa xoa tóc anh nói: "Bài gì?"

"Bài em hát trong bệnh viện ấy." Lâm Lạc Dương chớp mắt, tay được Lý Xuyên cầm lấy đặt trên đùi của mình, "Được không, anh muốn nghe."

"Thế anh có muốn vẽ thêm một bức khác cho em không?" Lý Xuyên đưa ra yêu cầu.

Lâm Lạc Dương mỉm cười, có chút xấu hổ, "Nhưng mà anh vẽ không đẹp."

"Em thấy đẹp mà." Lý Xuyên vừa nói vừa mở nhạc trên điện thoại, thật ra cậu hát hơi ngang, có điều cậu được cộng thêm điểm nhờ chất giọng, hơn nữa bản thân bài hát cũng đủ dạt dào cảm xúc.

Lâm Lạc Dương nghe Lý Xuyên hát, đột nhiên nước mắt rơi, Lý Xuyên dừng lại, ôm anh vào lòng hỏi anh làm sao, điện thoại đặt trên bàn trà vẫn đang phát nhạc.

"Lần đầu tiên nghe em hát, anh đã nghĩ rằng em hát rất hay." Lâm Lạc Dương vừa khóc vừa nói.

"Hửm? Vậy thì sao lại khóc?" Lý Xuyên hôn đôi mắt ướt nhòe của anh, "Vì em hát dễ nghe quá à? Làm anh cảm động sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Là do anh phát hiện ra cũng chỉ có vậy thôi."

Lý Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh: "Anh à."

Lâm Lạc Dương thô lỗ lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó tự nhiên nở nụ cười.

"Anh đùa đấy, em hát gì cũng hay." Nói xong anh cầm tay Lý Xuyên để tay cậu ôm lấy mặt mình.

Anh nhớ Quý Vãn Kha cũng rất thích những bài hát cũ, trong điện thoại toàn là bài hát nổi tiếng từ thời ba mẹ hắn.

Cả hai đã từng nghe tất cả bài hát trong danh sách phát một lần, Lâm Lạc Dương nâng điện thoại lên hỏi: "Sao cậu không hát?"

"Hát không hay." Quý Vãn Kha nói xong, thử ngâm nga theo lời nhạc, sau đó lập tức quan sát biểu cảm của Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương vỗ tay thăm dò, "Hay, hay lắm."

Quý Vãn Kha lấy tay ấn đầu anh: "Tôi đã nói không hát rồi!"

Lâm Lạc Dương giả ngốc: "Cậu nói khi nào... Ấy, được rồi, cậu có nói! Đừng giận mà, cậu hát nghe hay lắm, lại đây hôn một cái nè!"

Khi đó bọn họ đã ở bên nhau, Quý Vãn Kha thường xuyên phải làm mình làm mẩy với anh về mấy chuyện nhỏ nhặt, Lâm Lạc Dương thì không rành chuyện dỗ dành đối phương, cuối cùng chỉ luôn biết nói: "Đừng giận nữa, chúng ta hôn nhau đi."

Quý Vãn Kha nói anh rõ ràng là đang kiếm lời, anh cũng chỉ cười mà không phủ nhận.

Những chuyện trong quá khứ cứ như mũi kim đâm vào trái tim Lâm Lạc Dương, làm cho anh vừa khóc vừa cười.

Anh đã từng yêu một người, người đó cũng yêu anh nhiều lắm.

Tất cả mọi người thường hay nói về chuyện này, nhưng không một ai cho anh biết kết cục của câu chuyện như thế nào cả.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWo Geschichten leben. Entdecke jetzt