Chương 28 - Lựa chọn ở lại

328 45 4
                                    

Lâm Lạc Dương á khẩu không trả lời được.

Anh đúng là không thắng nổi Lý Xuyên.

Tuy nhiên có một chuyện anh rất chắc chắn: Ngày hôm nay, bất luận thế nào cũng không thể cùng Lý Xuyên ngủ trên một chiếc giường.

Đàn ông ra ngoài phải biết giữ thân!

Lý Xuyên thấy anh giả chết bèn từ tốn cúi người xuống, cầm giày của anh mang ra ngoài.

Lâm Lạc Dương: "?"

Anh chống tay lên mép giường, nhìn ra ngoài dò xét.

"Cậu không thấy mình trẻ con à?"

Lý Xuyên thản nhiên đáp lại: "Trẻ con, có điều em mới mười chín tuổi thôi, chắc còn tư cách trẻ con mà ha."

Lâm Lạc Dương á khẩu lần nữa. Anh quỳ sấp trên giường, gục đầu trên tấm khăn trải.

"Anh thật sự phải đi về." Vừa nói dứt câu thì điện thoại đổ chuông, hai mắt Lâm Lạc Dương sáng rỡ, "Chị anh gọi rồi nè."

Lý Xuyên nói: "Anh nghe đi."

Lâm Lạc Dương nhận cuộc gọi, Lâm Nhược Liễu ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Nhà Lý Xuyên."

"Bên ngoài mưa lớn như vậy, em có định về không?"

Lâm Lạc Dương cố ý nói to: "Về! Em về!"

Thế nhưng Lâm Nhược Liễu lại im lặng vài giây.

"Hôm nay chị không về được, hay là em ở nhà cậu nhóc đó đi."

Cô đã phải cân nhắc rất lâu, sau khi thương lượng với Triệu Thụy Tiêu mới quyết định nới lỏng kiểm soát đối với em trai mình.

Mà Lâm Lạc Dương bất kể thế nào cũng không ngờ được Lâm Nhược Liễu sẽ cho mình đi, anh cầm điện thoại không dám nhúc nhích, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: "Ừm... em về ngay."

Lâm Nhược Liễu nghĩ anh không nghe rõ, lặp lại lần nữa: "Chị nói hôm nay em không về cũng được, ngoài trời lạnh lắm em đừng tự hành mình..."

Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Lâm Lạc Dương sắp không duy trì được nữa, anh nói với người bên kia điện thoại: "Vâng, em biết rồi."

"Ngoan." Lâm Nhược Liễu lại im lặng mấy giây, "Em tự chăm sóc cho mình đấy, có việc gì thì gọi cho chị hoặc Triệu Thụy Tiêu."

"Không vấn đề gì đâu ạ." Lâm Lạc Dương trả lời, cuộc gọi kết thúc nhưng anh vẫn để điện thoại bên tai, còn bồi thêm một câu, "Em sẽ về ngay mà."

Sau đó, anh nhìn Lý Xuyên đang đứng ở cửa, kiên trì đến cùng, "Chị anh kêu anh về nhà, cậu trả giày cho anh nhanh lên."

"Chị ấy bảo anh về?" Lý Xuyên có hơi ngoài ý muốn, nhìn thời tiết bên ngoài hỏi, "Anh khẳng định là chị ấy bảo anh về nhà à?"

Lâm Lạc Dương cố gắng khiến cho mình trông thật đáng tin, tiếp tục dùng Lâm Nhược Liễu làm lá chắn.

"Chị anh nói vậy đấy." Anh vừa nói vừa vô thức nắm chặt khăn trải giường.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ