Chương 49 - Bắt đầu sống lại

368 45 6
                                    

Quý Vãn Kha thật đã chết.

Chết vào đêm mưa cách đây hai năm.

Còn người mở mắt ra đối mặt với thế giới này là chàng trai trẻ tên Lý Xuyên, cậu ấy mang linh hồn của Quý Vãn Kha.

Cuối tháng năm, cuối xuân, hắn được gặp lại người mình yêu một lần nữa.

Quý Vãn Kha nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Lâm Lạc Dương, ngước lên một tí là chiếc cằm hơi nhọn, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt hiện rõ sự ngây thơ chẳng hiểu gì cả.

Trong hai năm không có hắn, Lâm Lạc Dương đã tự biến mình thành bộ dạng tệ hại thế này đây.

Nhưng dù vậy, Quý Vãn Kha mới vừa nhìn lần đầu vẫn có thể nhận ra anh.

Một tia sáng rực rỡ vụt qua trí nhớ hỗn độn.

Quý Vãn Kha quả thật không thể rời mắt, ánh mắt trần trụi của hắn cứ cố định trên người Lâm Lạc Dương.

Mỗi khi Lâm Lạc Dương liếc mắt nhìn qua, hắn đều có vô số lời muốn nói ra khỏi miệng.

Song cuối cùng vẫn phải lựa chọn nhịn xuống.

Em ấy không nhận ra tôi, em ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng xa lạ.

Nhận thức này giống như cây kim dài đâm xuyên qua xương tủy của Quý Vãn Kha, sau đó cắt đứt toàn bộ gân cốt, khiến hắn không có cách nào tránh khỏi đau đớn.

Tuy nhiên từ lâu hắn đã không còn là thanh niên lỗ mãng mới mười mấy tuổi nữa, từ mười đến mười tám tuổi, thời gian không dạy cho hắn điều gì, nhưng những năm tháng sau mười tám tuổi, chính Lâm Lạc Dương đã dạy cho hắn biết nhiều thứ.

Bởi Lâm Lạc Dương lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng nói thật nhiều lời dễ nghe để dỗ dành tính xấu của hắn. Mãi cho đến trước khi tốt nghiệp vẫn luôn là Lâm Lạc Dương bao dung nhân nhượng hắn, không bao giờ keo kiệt bày tỏ tình yêu của mình.

Vậy nên về sau Quý Vãn Kha học được hết, lịch thiệp lễ độ là Lâm Lạc Dương dạy cho hắn, ăn nói đúng mực cũng là hắn học hỏi từ Lâm Lạc Dương.

Quý Vãn Kha kiềm chế tính nóng nảy của mình, dần dần trở nên trưởng thành chín chắn.

Hắn nắm lấy con diều đứt dây, dùng hai tay mình làm trục chỉ, quấn Lâm Lạc Dương vào quanh mình từng vòng từng vòng.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình phải buông tay theo cách này.

Nếu không, cho dù sợi dây có cứa đứt lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa, hắn cũng sẽ nắm chặt lấy anh.

Nhưng mà ngày hôm nay Lâm Lạc Dương lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, như thể hai người chưa từng quen biết nhau, sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Tôi tên Lý Xuyên."

Quý Vãn Kha muốn nụ cười của mình trở nên tự nhiên một chút, muốn thể hiện mình là người dễ gần, muốn làm cho bản thân trông thật vô hại.

Chẳng qua là, sau khi thấy biểu cảm của Lâm Lạc Dương, hắn biết mình thất bại rồi.

Lý Xuyên không phải tên thật của hắn.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạWhere stories live. Discover now