Tên của tôi ?

6.5K 408 47
                                    

Gió se trời châu Á thổi lùa da thịt người ta, ấy thế mà Jung Kawang vẫn chọn mặc một chiếc váy xẻ đùi, ôm sát lấy ba vòng nở nang.

Từ cổng chính nhà họ Jung vào đến sảnh trong phải xếp ít nhất hai mươi người hầu và gồm hai quản gia thúc trực. Với Kim Taehyung điều đó quá phô trương và xin thưa rằng quý ngài đây lại không thích điều đó. Nhưng là một người cẩn trọng, mọi biểu cảm của hắn không bao giờ biểu lộ ra bên ngoài. Kẻ khôn ngoan không bao giờ sống qua nét mặt, mà đã là kẻ khôn ngoan, hắn buộc phải đi săn mồi.

Jon kính cẩn mở cửa xe, sau anh là một người vệ sĩ của hắn còn khá trẻ, anh ta có mái tóc màu xanh và trên mặt đầy những vết tàn nhang. Y là Foure, một chàng trai ngoại quốc đến từ Pháp. Cuối cùng mới đến quý ngài Kim Taehyung, mái tóc xoăn đen bao giờ cũng trông chững chạc và nam tính như thế, một áo sơ mi, một quần tây ôm gọn lấy những đường nét đôi chân khiến sức hút của gã đàn ông này chưa bao giờ thuyên giảm.

Kawang thấy hắn hai mắt ả sáng rực lên, như Jon mà nói thì chẳng khác gì cái đèn xe ô tô hỏng cả, đôi mắt ấy trong ngờ nghệch mà thâm sâu ghê gớm. Cô ta chạy nhào lại phía hắn ôm chầm lên cổ, môi vừa định chạm lên khuôn mặt như tượng tạc ấy thì rất nhanh đã bị Foure ngăn lại.

- Thưa quý bà, để đảm bảo sự an toàn cho ngài Kim, mong bà đừng có những hành động quá thân mật.

- Cậu...

Kim Taehyung nhìn cậu trai trẻ, miệng khẽ nhếch lên cười. Xem ra rời xa hắn và Chicago về Hàn mấy năm nay mà những kĩ xảo này còn thành thục rõ nhỉ. Foure là thuộc hạ trung thành của hắn, được hắn nhận nuôi từ một xó rác nào đó vào mùa đông tám năm trước. Cái tài của y là biết rõ chủ nhân mình thích và không thích cái gì.

- Thôi nào, Taehyung đến rồi đấy à ?
Vào nhà thôi con.

Jung Soo đã đứng sẵn trước bậc thềm, nơi có làn gió se đều đặn thi nhau lùa vào khoảng cách mỏng hẹp giữa những sợi len kiểu Đan Mạch trên bộ đồ hàng hiệu của lão già họ Jung. Kawang bước vào trước, sau đó là Foure, cuối cùng là Jon và ngài Kim.

Jung Soo nhìn hắn với ánh mắt dò xét, rõ ràng một kẻ giàu có, tiếng nói trên thương trường rất lớn, ngay cả vẻ ngoài cũng không tìm được người thứ hai, tại sao lại có thể kết hôn với Kawang ? Một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, ngoài ra về vấn đề tiền bạc tiêu sài rất phung phí, nhất là con gái ông ta đã có con ?

Hay là vì hắn chưa biết ?

- Rất vui được gặp ngài, ngài Kim.

- Vâng, rất hân hạnh.

Hắn đưa tay ra trước, bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia.

- Từ ngày mai, ông có thể gọi tôi là con rể, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ kết hôn.

- Được, con rể Kim.

Jung Soo vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, niềm nở nhưng vẫn rất e dè. Nhưng Kim Taehyung trước mắt đây trông cũng thật vô hại. Anh ta lịch sự, và tài ăn nói thì như một đặc ân được trời phú, kiệm lời nhưng ý tứ rất rõ ràng.

- Anh có muốn đi tham quan biệt thự một chút không? có thể kết hôn xong mình sẽ sống ở đây.

- Tốt thôi, anh sẽ đi nếu em muốn.

Hắn mỉm cười nhìn cô, chủ động đưa tay ra, lịch thiệp nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh.

- Xin phép ba.

Trước cái gật đầu của Jung Soo, Kim Taehyung căn dặn hai cận vệ của mình chờ ở xe, rồi mặc cho Jung Kawang khoác tay kéo đi.

Trước hết là tầng trên. Căn biệt thự này khá ổn để một đại gia đình quý tộc có thể sống. Hắn để ý trước mỗi cửa phòng tầng hai đều kí hiệu tên của chủ nhân căn phòng, riêng chỉ có một cánh cửa nhỏ nằm sát ban công là không có bất kì kí hiệu gì cả. Ngài Kim dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Đưa tay lên vân mê tay nắm cửa, nhưng đã bị Jung Kawang chặn lại.

- Em biết người đàn ông của em rất ưa sạch sẽ, mà đây là căn phòng ờm... của...của

-Con trai em ?

Jung Kawang ngẩn người, ngạc nhiên tột độ trước lời vừa thốt ra.

- Anh biết rồi ư ? Biết nhưng anh vẫn không rời bỏ em?

Hắn từ từ cúi xuống sát mặt ả, ở cự li gần nói với giọng trầm khàn.

- Hỏi ba em xem, nếu như ông ấy sợ em sẽ mất anh vì biết em có một đứa con ngoài giá thú, thì cớ nào ông ấy lại mời nó về vào ngày cưới của chúng ta ?

- Ba em mời nó về sao ? Sao anh biết ?

- Em biết đấy, một người đàn ông quyến rũ khi và chỉ khi người khác không biết nhiều về anh ta. Nên hãy im lặng và tận hưởng chút ít thông tin từ anh đi, quý bà họ Jung.

Jung Kawang câu lấy cổ hắn, ấn một nụ hôn nhẹ lên đầu môi, thì thào.

- Đó là lí do em vẫn không bao giờ có thể dứt khỏi anh.

- Vậy bây giờ chúng ta vào thăm phòng của con em được chứ ?

- Hân hạnh!

- Có điều, anh vẫn chưa biết gì về nó, đáng buồn phải không ?

- Thôi nào, nó là đứa con trai độc nhất của em, ... Tính đến nay.

- Oh, What is his name, lady?
(Tên của nó là gì , thưa quý cô)

Hắn nhìn cô với vẻ khá tò mò, nhưng để mà nói thì việc biết tên con riêng của vợ mình thì chẳng có gì đáng để quan tâm cả

- Gọi nó là Jeon JungKook.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now