Nắng về trong anh

3.8K 217 46
                                    

Năm Jon 23 tuổi, Foure cũng 23 tuổi.

Đến nay Jon 26 tuổi, Foure... vẫn chỉ 23 tuổi mà thôi.

Cậu ấy, tuổi đời thực sự đã không thể bước khỏi con số 23. Tính đến nay đã gần ba năm, Jon vẫn chưa thể tìm được kẻ đã ra tay tàn độc với người anh thương. Jon bây giờ đã mãi nép mình trong vỏ bọc vô cảm, đôi mắt sắc sảo đỏ thẫm như viên rubi Ai Cập đã không còn tinh anh như trước.
.
.
.

Một ngày mưa vào hơn năm năm trước, anh trở về từ một vụ cướp hàng ở cảng tàu London. Mọi chuyện đã suôn sẻ cho đến tận lúc anh về bệnh viện LA nơi Foure đang nằm. Chỉ mới 5 ngày kể từ lúc anh rời bệnh viện, Foure còn nằm bất động trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân đậm mùi thuốc sát trùng. Bình oxi kề ngay miệng vẫn đều đặn chạy, ấy thế mà bây giờ... Cả con người to lớn cao mét 78 ấy lại nằm vỏn vẹn trong một cái hũ nhỏ phủ khăn trắng được ôm gọn giữa lòng bàn tay Kim Taehyung. Thứ duy nhất anh nghe từ đầu môi mỏng tênh của hắn lúc đó là:

- Cậu ấy đột tử giữa đêm, chết rồi.

Jon không nói gì, chỉ bình tĩnh nhấc hũ tro của người ấy lên, đánh đôi mắt vô hồn một lượt nơi phòng bệnh y thường nằm, nói đúng vỏn vẹn một câu.

- Hàng tôi đã cướp về hết rồi, cảm ơn ngài, cảm ơn vì đã hỏa thiêu em ấy, cảm ơn vì không chôn Foure xuống đất, em ấy thích nắng, không thích bóng tối đâu...

Nói xong như thường lệ lại gập đầu, đôi dày da ướt sũng nước mưa vừa quay đi, cũng là lúc thứ cảm xúc giả tạo của anh không ngăn nổi giọt nước căng tràn sắp sửa trào ra nơi đáy mắt. Giọt nước trắng ngần thay nhau vỡ tan tành xuống nắp hũ tro màu nâu cánh gián.

Anh ôm hũ tro cẩn trọng đặt trong phòng, di ảnh chứa nụ cười của kẻ tóc xanh vẫn nằm chiễm chệ ngay đó. Chỉ có Jon là thơ thẩn tự lẩm bẩm một mình.

- Này, cậu có phải quá đáng lắm rồi không ? Đến chết cũng không nói yêu tôi được một lần à ?

- Tôi rõ ràng tỏ tình với cậu đã trên dưới mười lần mà cậu cũng chỉ hôn tôi có một cái.

- Cậu sợ cái gì mấy lời vô bổ của cha tôi, người yêu cậu là tôi mà ? Tôi yêu cậu đến điên lên được, chỉ cần thấy cậu cười thôi làm tôi làm việc gì cũng thấy tốt...

- Yaa Henrry Foure !? Nếu cậu cứ mãi im lặng như thế tôi thực sự sẽ bị ép cưới một cô gái khác đấy, đến lúc đó ai sẽ ôm cậu đi ngủ, ai sẽ đi mua bánh crêpe cho cậu ăn khi trời đổ tuyết, ai sẽ lặng lẽ nhìn cậu nấu ăn rồi vô thức đau lòng khi cậu đứt tay đây ? Tại sao,... tại sao tôi hỏi mà cậu không còn trả lời tôi nữa ?

Một loạt những câu nói mơ màng của Jon cứ vô thức thốt lên, biết rằng không một ai nghe thấy nhưng vẫn cố chấp hỏi, hỏi đến độ khi tâm can đã vỡ vụn, lòng ngực bị bóp đến nghẹt thở, nước mắt nương theo trái tim đập loạn xạ mà trào ra đẫm đầy trên da thịt tái nhợt. Hóa ra, loại cảm giác đau lòng cứ như một giọt mực đen ngòm vỡ tung trong một li nước đầy tinh khiết, loang lổ thành những vệt màu xấu xí và cứ nằm gọn ở đấy, hòa quyện vào với nước, vĩnh viễn không thể lắng xuống rồi trở thành vết tích xấu xí, mãi mãi tồn tại ở tận đáy tim.

_______

Jungkook đứng bên ngoài cửa sổ đã sớm nhìn thấu vẻ mặt vô hồn đáng thương của Jon. Cậu đau lòng cúi đầu xuống, chỉ là trái tim sắt đá này lại không thể chịu được mà nhói lên khi thấy Jon bật khóc nức nở, cổ họng khàn đắng nhưng bàn tay trắng bệch vẫn bấu víu vào tấm di ảnh sạch sẽ.

Kim Taehyung theo sau, bàn tay ấm vỗ nhẹ vào vai Jungkook, khiến cậu vô thức ngả đầu vào lòng ngực rộng lớn ấy.

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Jungkook quay đầu nhìn hắn thật trìu mến, đôi mắt hiện đầy ý cười.

- Sao anh chưa ra tay ? Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại giữa đêm của anh và Jon rồi, nếu giết bà em, anh sẽ báo thù được cho cha mẹ mà ?

Taehyung mở to đáy mắt, bàn tay nắm lại thành quyền nhưng lại vô lực như nhành thông khô xơ xác, sắp sửa gãy vụn.

- Anh đừng ngạc nhiên, ba năm qua em đã dần chấp nhận anh, nhưng...cũng đến lúc anh phải cho em biết rồi, anh không lợi dụng em, đúng chứ ?

Cổ họng gã họ Kim khô khốc, gã yêu cậu hơn tất thảy, nhưng sứ mệnh mà Kim Taehyung phải làm là buộc phải giết chết người bà yêu dấu của Jungkook. Hắn đã thề thốt sẽ cắt cổ những kẻ đã có mặt tại nhà hắn vào thời điểm đó, ai mà ngờ, chúa lại đem em gieo rắc vào cuộc đời tăm tối của hắn, cũng là chút nắng mong manh dịu dàng trải lên trái tim chưa biết yêu, cũng chưa từng biết đau lòng. Cái vị đắng the ngự trị ở đầu lưỡi khiến hắn không sao mở miệng được.

- Anh...Jungkook ah...

- Em hiểu rồi, em không dám mơ tưởng đến việc anh sẽ yêu em thật lòng, chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi... ít nhất em vẫn có chút giá trị gì đấy để người em yêu được phép lợi dụng.

Cậu vỗ nhẹ lên bắp tay hắn, quay đầu nhìn chàng trai tóc đỏ ngồi bó gối bên trong, rồi nhanh chóng rời đi.

Đôi dày thể thao trắng toát trải những bước dọc theo con đường đầy sỏi dẫn đến một công viên vắng người. Jungkook đã cho lái xe về trước, bản thân hôm nay lại kì thực muốn ở một mình.

"Ngài đã nói thế nhưng ngài không làm thế ? "

- Không thể !

" Ngài không thể điều gì ? Không thể ra tay với người thân của người ngài yêu, hay ngài không thể báo thù cho cha mẹ ngài ?"

- Không thể làm em ấy đau lòng ...

"Ngài tệ lắm, không phải từ trước ngài chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để đạt được mục đích thôi sao ? Ba năm qua ngài đã thăm dò quá đủ về mụ ta nhưng ngài không xuống tay được ?"

- Sẽ sớm thôi !

Cuộc hội thoại ấy cứ hiện ra rõ ràng trong trí óc Jeon Jungkook. Cái ngày hắn quay lại đây và tìm cậu, quan tâm, yêu thương cậu hết mực, cậu cứ ngỡ rằng hắn đã nghiêm túc dành một phần trái tim cho mình rồi. Hóa ra chỉ là ảo vọng, bản thân đặt quá nhiều tin tưởng cho hắn rồi lại như tự mình cầm dao đâm mạnh vào vết thương cũ chưa lành vậy. Kì thực rất đau.

Cậu ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu màu xanh. Hồi nhỏ, bà nội vẫn thường hay để cậu tự chơi ở đây, bây giờ lớn rồi, vẫn như thế, vẫn chỉ có một mình trò chuyện với đám bọ ồn ào ở lớp cát dưới chân.

Điện thoại sáng đèn hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung.

Nếu bây giờ Foure còn sống, có lẽ anh ấy đã ôm cậu vào lòng mà nghe cậu nức nở. Chỉ là đêm ấy đột nhiên người cậu tin tưởng nhất chỉ qua một câu thông báo của Kim Taehyung mà thực sự đã không còn nữa.

Cơn gió thoảng mùi đất ẩm khẽ lay động mớ tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt trong veo của cậu. Cơn gió ấy, mang theo cả một dư vị ấm áp, thoát ra từ đầu môi ai đó.

- Jungkook à, về nhà với anh.

__________

Thực sự hôm qua...mình đã có suy nghĩ sẽ drop OF luôn rồi các cậu ạ :(

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now