Vén màn sự thật

4.9K 320 112
                                    

- Ý cậu là sao ?

Hắn ta khựng lại trước câu nói đầy ẩn ý của Jon. Jungkook rõ ràng đã ngã xuống cầu thang và bất tỉnh trước mặt hắn. Nếu không phải bị bắt cóc, vậy thì còn có khả năng nào sao ?

- Ngài nghĩ, ông trùm LA có thể dễ bị thương như thế sao ?

- GÌ CƠ ?!

_________

Chiếc Hennessey lao nhanh trên lộ đường cao tốc. Hiện tại cảm xúc của Kim Taehyung cũng không biết là loại gì, bất ngờ cũng có, lo lắng cũng có nhưng ngờ vực chắc là phần nhiều. Đầu hắn cứ ong ong lên và những lời vừa nghe từ Jon cách đây vài phút qua điện thoại vẫn còn hiện hữu rất rõ. Sự biến mất của Jeon Jungkook ? Quyển nhật kí với những kí hiệu kì lạ ? Và vì sao Jon lại đánh hơi ra những điều khác biệt ấy ? Tất cả làm đại não của hắn như muốn nổ tung. Hắn bây giờ chính là không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải mùi vị của cảm giác này, bất quá là khó chịu đến không tả nổi.

Hắn rời khỏi xe, lao nhanh vào bệnh viện. Đôi chân dài nhanh chóng rảo bước tới cuối hành lang. Chỉ thấy Jon đã đứng chờ sẵn ở đó. Hôm nay, anh lạ lắm, đôi mắt hẹp ngang, tinh tế nhưng sắc sảo cũng chẳng thấy nữa. Thay vào đó là một mi tâm rũ xuống, đầu gục hẳn vào tường, tay thu lại thành quyền đặt ngay thẳng. Có vẻ như...đôi mắt ấy hoe đỏ đi. Đúng, anh ấy có tròng mắt màu đỏ là bẩm sinh, nhưng đỏ ở đây không phải vì điều đó, sở dĩ nó là sự che đậy cho một điều gì đó đau thấu tâm can nhưng lại kìm nén, bức bách.

Kim Taehyung không nói gì, gã ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên, kẹp điếu thuốc giữa hai phiến môi mỏng, châm bật lửa.

- Ngài ngắt thuốc đi, ở bệnh viện không được hút thuốc.

Jon quay lại cầm điếu thuốc cháy dở dí vào cổ tay mình. Không đau, không rát, cũng không biết mặt mày đã ra bộ dạng gì.

Kim Taehyung cũng không phải dạng người không đứng đắn, hắn thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn chàng cận vệ của mình.

- Cậu nên nói chuyện với tôi được rồi, ông trùm LA ? Và Jeon Jungkook mất tích thì liên quan gì đến điều đó ?

Jon thở dài xoay người bước đi, chỉ ngoảnh đầu lại nói một câu.

- Về biệt thự trước đã, ở đây không tiện.

.
.
.
Họ trở về biệt thự nhà Kim. Taehyung đã đưa quyển nhật kí ấy cho Jon. Anh ấy đã kích động đến mức bóp nhàu cả bìa. Thở dài một hơi, Jon ngồi xuống trước mặt Kim Taehyung.

- Ngài còn nhớ cặp vòng tay ngài gửi tôi mua giúp hôm ngài đi chơi ở disneyland với cậu ấy chứ ?

- Nhớ.

- Tôi đã cài định vị lên vòng của ngài và cài camera lên vòng tay của cậu ấy, có lẽ sau những chuyện xảy ra vừa qua cậu ấy đã gầy đi rất nhiều nên không còn mang vừa nó nữa, vô tình lại tháo nó ra và đặt ngay ở kệ tủ, vừa khéo để quay được cảnh này...

Jon cắm CPU vào laptop, trên màn hình bắt đầu chập nháy những gợn li ti nhẹ rồi sáng hẳn. Khung cảnh này chắc chắn là ở trong phòng bệnh của Jungkook, cậu vẫn khép mắt nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Thời gian trôi qua gần 10 phút những vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong phòng không đến nỗi quá tối để không nhận ra khuôn mặt cậu, vì phòng bệnh cậu nằm thuộc tầng thứ 16 có lẽ vì vậy mà những tòa cao ốc chói lóa vẫn đủ sức hắt ánh sáng vào trong.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now