Đứa trẻ của anh

6.8K 441 38
                                    

Máy bay đã hạ cách vào khoảng hai giờ đồng hồ trước đó. Hắn sắp xếp cho Jungkook một phòng khách sạn ở giữa trung tâm thành phố rồi lại theo tên đầu đỏ lái xe rời đi, chỉ căn dặn tên đầu xanh chăm sóc cậu thật tốt.

Khách sạn rất lớn, mọi thứ đều ổn và đầy đủ, ít ra là cậu thấy thế. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng ở Berlin, mà Kim Taehyung đã lái xe đi đâu rất vội vàng.
.
.
.

Ở một nơi khác nằm phía tây thủ đô, qua khung của sổ của tòa nhà cổ một người đàn ông với mái tóc đen xoăn đang lặng nhìn mảnh trăng non treo trên nền trời xám đục. Hắn cất giọng khàn khàn

- Việc ở đây tôi đã làm xong, tôi muốn trong ngày mai cậu phải kí được cái hợp đồng kia cho Jung Soo.

- Tôi đã rõ nhưng thật mạo phạm khi tôi muốn biết ngài sắp đi đâu...

- Ta có thể tự mình làm tốt mọi việc nhưng bọn cớm ở Ai Cập dạo này làm việc khá nghiêm chỉnh, ta phải sang đó một phen, nếu xong việc Jung Soo hỏi về ta hãy nói rằng ta dẫn Jeon Jungkook đi nghiên cứu một vài công trình nghệ thuật.

- Vâng, nhưng có vẻ ngài rất chú ý đến cậu ta...

- Ngươi có muốn biết cái giá của những kẻ thích tò mò không ? Jon ?

- Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, tôi sẽ đi hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, khi ngài sang Ai Cập, nếu ngài cần tôi sẽ luôn có mặt.

Jon xếp lại đống giấy tờ trên bàn, cho vào cặp da nhỏ rồi rời đi. Chỉ có hắn vẫn đứng đấy, bâng quơ nhìn vào khoảng không vô định, thật khó để đoán rằng người đàn ông này đang nghĩ gì.

Trong tiếng thở nhẹ của gió, bất ngờ một vật nhọn hoắt găm thẳng vào khung cửa sổ khiến mảng kính cửa nứt ra. Kim Taehyung cũng chẳng có phản ứng gì trước điều này.

- Thôi trẻ con đi Vokar, trò đùa sẽ vui nếu như tao không đoái hoài với nó nhưng khi tao đã muốn chơi với mày thì nên dừng lại trước khi tao cắt lìa cái đầu còn lủng lẳng trên cổ mày.

Lời hắn vừa ngớt, một người đàn ông cao nhưng khá gầy bước ra từ rèm cửa đối diện với khuôn mặt như kẻ say. Gã có làn da vàng mục như thể những người bộ hành ngao du trên sa mạc. Đôi mắt sâu hoắm và mồm lúc nào cũng cười điên dại.

- Ô Ngài Kim đấy à ? Tao đây chỉ muốn làm một cái nghi thức để chào mừng mày đến Berlin thôi mà.

Gã vừa đi quanh vừa cầm con dao bén bạc vuốt từ sóng mũi cao của hắn, vuốt đến mang tai, xuống cằm, xuống cổ.

* Cạch

Súng lên đạn và đầu Vokar thì nằm ngay trước ngòi. Gã đưa mũi dao vào miệng mút thật lâu rồi thả nó xuống đất, quay sang Kim cười quái dị.

- Chậc, đáng tiếc chưa, mày định giết tao trên đất của tao ?

- Mày biết đấy, từ điển của tao không tồn tại từ "không thể"

- Tốt thôi, nếu mày giết tao thì mày có chắc mày sẽ thoát không, oh nein, oh nein mày thì dư sức để trở về Chicago, thậm chí có thể cắt cổ bọn tay sai của tao, nhưng mày cam đoan rằng tình nhân của mày trốn được ư ?

Bóp nghẹt lấy cằm Vokar, hắn nói với chất giọng thật nhỏ nhẹ, theo cái kiểu mà mấy bà mẹ dịu dàng đương nói với con.

- Thôi nào bé yêu, tao thách mày đụng vào cậu ta đấy, tao thề rằng nếu mày bắt người của tao đi thì hôm đó cũng sẽ là ngày cuối cùng mặt trời còn mọc trước mắt mày.

Trước lời thách thức của hắn, gã cũng đã thôi cười. Nhấc ngòi súng ra khỏi đầu Vokar, Kim Taehyung cho tay vào túi quay đi, chỉ để lại duy nhất một câu.

- Nhớ kĩ lời tao nói, nếu mày ngu dại mà làm điều không nên thì mày có nấp dưới tám tấc đất tao sẽ lôi xác mày lên, không phải tự nhiên mà người ta gọi tao là kỵ sĩ bóng đêm đâu chó yêu ạ.

____

Hắn trở về khách sạn trong khi đêm đã muộn. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Trong cuộc chiến để sinh tồn hắn không chỉ có một kẻ thù, nên việc giữ sức là hoàn toàn cần thiết.

Vừa đặt mình xuống giường hắn đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cạch*

- Cậu đến giờ này có việc gì ?

Mặt hắn đen lại khi thấy Jungkook ôm trước ngực một đống gối to sụ, lấp đến mắt mà vẫn cố chới với, nhói chân lên để nhìn thấy hắn.

- Tôi ngủ không quen, chú cho tôi ngủ chung đi ?

- À há ? Tôi không nghĩ cậu lại nhớ tôi đến thế đâu ?

- Có cho không ? Thưa quý ngài ?

Hắn không trả lời, chỉ dang hai tay ra nhấc bổng cả cậu và đống gối bế vào trong phòng.

-Này chú Kim sao...

- Nếu cậu cá với tôi rằng cùng với đống gối này cậu có thể tự di chuyển qua cái cửa để vào phòng tôi thì tôi sẽ ôm cậu trả lại vị trí ban đầu.

Jungkook không thèm trả lời hắn, lôi trong đống đồ lỉnh kỉnh ra một cái đệm lớn, trải ra sàn, đặt gối lên rồi nhảy vào nằm.

Hắn chỉ biết lắc đầu mỉm cười, bản thân cũng tự lên giường nằm. Khi tiếng thở của cậu đã vang lên đều đặn, hắn mới nhẹ nhàng bước xuống, kê tay lên đầu người nhỏ, thật nhẹ nhàng mà nhấc lên đặt lên giường mình. Đưa tay lau những giọt lấm tấm trên trán cậu, cũng thật dịu dàng ôn nhu hơn bao giờ hết. Hắn kéo cậu vào gần mình hơn sợ lại ngã xuống giường nên mới vòng tay qua người Jungkook.

- Cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now