Đáng thương đến đau lòng

4.6K 256 55
                                    

Kỉ nguyên mới mở ra vô tỉ những cuộc chinh phạt của kỵ binh nơi vương quốc của những cỗ xe chiến đại náo bụi trời, cuộc chiến đẫm máu là tước đoạt đi thể xác còn cuộc chiến của anh và em là tước đoạn luôn cả linh hồn.

Mùi mốc meo khui cạy bốn lớp tường vàng ố xộc thẳng vào mũi hắn, Taehyung có một nỗi lo sợ nào ấy khủng khiếp lắm.

Hắn sợ Jungkook đang đứng trước mặt hắn có thể gặp nguy hiểm khi ở đây, hay vì hắn đang lo sợ một cái gì khác đi trái với tình yêu mà hắn dành cho em nhỏ.

Nhìn Jungkook đang từ từ tiến lại với con dao chuôi bạc, Taehyung khuôn mặt cũng chẳng biết là đang lộ ra biểu cảm gì.

Hắn không nói, người yêu hắn cũng không nói, vậy lại phải để phần cho những cuộc giao cảm từ tận trái tim họ thay lời. Em sẽ làm hại hắn ? Em sẽ chà đạp trái tim hắn ? Hay em sẽ đay nghiến lên da thịt hắn ?

Không ! Jeon Jungkook chỉ hướng mũi dao lên rồi dừng lại ở đoạn dây thừng hằn chặt từ vệt rõ ràng trên tấc da màu đồng của gã đàn ông họ Kim.

- Chạy...chạy ngay đi anh.

Hắn nhìn bàn tay trắng nhỏ đang run lên vì sợ vẫn không ngừng câu chặt lấy tay hắn lôi đi. Cậu chạy thục mạng, kéo hắn ra đến cửa sau, mà cũng không phải, hẳn chỉ là một cánh cửa bí mật nhỏ hẹp thu lại dưới một tấm tường đổ nát không ai xây sửa.

Cho đến khi cả hai đã yên vị trên một xe riêng mà Jungkook đã sắp xếp, hắn cũng chưa hề có ý muốn hỏi hay chất vấn cậu bất cứ điều gì.

Jungkook quay lại nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước.

- Hôn em đi

Taehyung không vồn vã, đưa tay kéo gáy cậu đến nồng thuận hôn kịch liệt. Như thể chưa bao giờ có thể hôn hay vì sắp không bao giờ được hôn nữa ? Hai người say sưa lấy nhau như thể cả hơi thở cũng hòa làm một, hắn cũng có thể cảm nhận được giọt ấm nóng rơi trên chính gò má mình, nhưng không phải hắn khóc mà Jungkook dấu yêu của hắn đang khóc.

- Anh không muốn hỏi em cái gì ư ?

Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tay hắn.

- Nếu em yêu anh, em sẽ tự giải thích.

Jungkook dừng lại mọi hoạt động, cậu rất muốn nói nhưng sợ... Cũng chẳng biết sợ cái gì nhưng lồng ngực khó chịu lắm. Đôi khi là do cậu uất ức nhưng tủi thân là phần nhiều. Lưỡng lự đến mấy rồi cũng phải nói, chẳng có bí mật nào chôn sâu mãi với thời gian.

- Em là cháu trai ruột của công tước Evil , bà ấy chính là Mary Mechiter.

Mỗi lời Jungkook thốt ra đều như thể dao găm vào lòng Taehyung, đau đến không tưởng. Giữa cái lập lòe hy vọng của một cái gì khác tốt đẹp hơn trong cuộc đời tanh tưởi của Taehyung vô tình để đời mình va vào tình yêu của Jeon Jungkook, thế nhưng có gì tốt đẹp khi người mình yêu là cháu trai của kẻ thù, là kẻ mang trong mình dòng máu dã thú. Những vết loang về tuổi thơ chứng kiến mụ Evil cầm súng nổ liên tiếp vào đầu cha mẹ hắn vì chủ động rút khỏi tổ chức, còn gì đáng ám ảnh hơn. Hắn sợ quá khứ hãi hùng ấy đến mức tự nhận mình là một thằng không cha không mẹ.

Tròng mắt hắn thu lại, đôi tay run đến mức gân xanh nổi lên, cũng đã muốn lao đến bóp nghẹn Kookoo mà hắn từng yêu thương nhất nhưng bàn tay vô lực đến bất lực.

- Em yêu anh, và em đã kể cho anh?

Jungkook gật đầu rất khẽ.

Taehyung hỏi nhưng mắt vẫn hướng đâu đó ngoài bệ cửa xe ám sương mù. Nực cười chưa kìa, cháu của kẻ thù vừa cứu hắn, và giờ đang ngồi đây tỉ tê nói lời yêu hắn. Hắn ta quay sang nhìn vào đôi mắt còn ngấn nước của người thương, ánh nhìn hình như đã cố ý không còn những ôn nhu, hay cưng chiều như trước, điều này khiến Jungkook lùi về sau. Taehyung bóp lấy cổ tay cậu, kéo đến sát mình, mắt ánh đỏ nhìn vào người đang rất hoang mang.

- Cảm ơn vì đã yêu anh nhưng anh từ giờ đã không thể yêu em nữa rồi.

Cơ thể Jungkook run lên kịch liệt sau lời nói nhẹ tênh phát ra từ đầu môi người từng xem cậu là cả thế giới.

- Anh làm sao vậy ? Em biết bà em đã bắt nhốt anh vô cớ, nhưng không phải chúng ta đều đã trốn thoát cả rồi sao ?

Taehyung dừng việc mò mẫm thuốc lá từ túi quần, hắn quay phắt lại, đôi mắt đầy thù hận, nắm lấy bả vai Jungkook gào lên.

- EM THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI ? BÀ TA KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI, CHẲNG CÓ KẺ NÀO NHẬN THỨC NHƯ MỘT CON NGƯỜI MÀ LẠI RA TAY TÀN SÁT CẢ CẬN VỆ TRUNG THÀNH NHẤT CỦA MÌNH CẢ !

Đoạn, hắn buông thõng hai tay, khuôn mặt cũng chẳng biết đang cười hay đang khóc.

- Vì cái gì ? Vì hai chữ trung thành ? Hay sợ bị phản bội mà ta giết cả cha mẹ tôi, máu họ vẫn bắn lên cả mặt đứa con trai 6 tuổi năm ấy, mà đến bây giờ cái mùi tanh nồng ấy vẫn chưa thể thoát khỏi khứu giác tôi.

Jungkook lặng người, tim quặn thắt, cậu muốn ôm hắn thật chặt nhưng khoảng cách hai người bây giờ sao lại xa xôi đến thế. Chàng trai của em đã vất vả nhiều rồi, suy cho cùng anh có băng lãnh đến đâu thì vẫn mãi là một đứa trẻ to xác.

- Chúng ta cắt đứt đi. - Taehyung cúi đầu nói rất nhỏ, cũng đã tuyệt tình đến đường này rồi.

- Đừng đẩy em ra, anh đối xử tệ bạc với em ra sao cũng được những xin anh đừng bỏ mặc em.
.
.
.
.
.
.

Chỉ là sắp ngược nhiều đấy các tình yêu ạ T•T

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now