Không muốn yêu em

4.4K 262 62
                                    

Xe dừng bánh trước cổng biệt thự họ Kim. Hắn không hề đoái hoài tới người đang thẫn thờ ngồi đó, nước mắt lã chã trên khóe mắt vô hồn, cơ hồ như cả cơ thể muốn đổ ập xuống.

- Tùy em, em có thể ở lại bên tôi như một kẻ trông nhà, còn đoạn tình cảm của chúng ta lâu nay em cứ xem như đó là trò đùa của tôi.

Hắn quẳng lại một câu và trở về phòng mình.

Trò đùa ?  À, ra là đùa. Có những thứ khi đã sâu đậm đến thế nhưng cuối cùng cũng trớ trêu nằm ở từ "đùa". Tình cảm thực sự là thứ có thể đem ra đùa giỡn sao ?

Không, Jungkook đưa tay dụi dụi đến đỏ hoe cả mắt, có lẽ Taehyung chỉ là đang nhất thời không vui. Nhưng nếu anh ấy không cần cậu nữa thì sao ? Thì cũng sẽ vì tình cảm của chúng ta mà ở lại, em sẽ yêu anh đến khi anh quay đầu, chỉ cần quay đầu thôi, Jungkookie của anh luôn ở đây mà.

Cậu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dãy hành lang dài của biệt thự. Dài vô tận, mịt mờ kì lạ.

Có phải tương lai chúng ta cũng sẽ như vậy không ?

Jungkook cười khổ một tiếng, kéo theo cả tâm can nặng trĩu trở về phòng của mình. Là phòng riêng, họ cũng chẳng chung phòng như trước nữa.

•••••••••••••

Đã gần một tuần Taehyung hầu như không gặp cậu. Hắn vùi đầu vào những dự án đồ sộ, làm việc như một cỗ máy đến quên cả ăn ngủ. Hắn nghĩ chỉ còn mỗi công việc mới giúp quên đi tận tường những thứ chua chát đang chà xát vào ngực trái hắn. Hắn yêu Kookoo nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy em nhỏ thôi đã cười đến tít cả mắt. Nhưng nếu hắn không rứt áo khỏi chuyện tình ngang trái này thì hắn chính là nghịch tử.

*Cốc *cốc

Tiếng gõ cửa lộp cộp làm hắn giật mình, vội vàng gập máy tính, vò đầu bất lực. Đầu óc lại lơ đễnh đến bóng hình của ai đó rồi.

- Xin mời

Cánh cửa sẫm màu mở nhẹ, vẫn thân ảnh quen thuộc đã một tuần liền không gặp.

Jungkook đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc của hắn đặt xuống một bát súp rau củ. Bàn tay nhỏ với những đốt ngón tay phiếm hồng khẽ run lên. Xem kìa đã hậu đậu lại còn tranh vào bếp, cả mười ngón tay đều quấn kín băng cá nhân, mặt mày thì đen nhẻm nhọ nồi, bàn tay này chỉ giỏi cầm bút vẽ tranh thôi, còn đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời Jungkook vào bếp nấu nướng cho người khác.

Taehyung liếc qua bát súp, không thèm nhìn lấy vẻ mặt mong đợi của người kia một chút, tay vẫn tiếp tục gạch xóa những dãy số chằng chịt trên hồ sơ.

- Anh...

- Gọi tôi là Ngài Kim.

Jungkook có hơi sợ hãi trước thái độ này của hắn. Chưa bao giờ trong lòng cậu xuất hiện một thứ cảm giác bất an trìu tượng như thế, chính là áp bức đến không thở nổi. Tại sao lại xa cách đến thế, vạn trùng đều vì chữ yêu mà hòa hợp, chẳng lẽ chúa lại nỡ ngăn cách họ ư ?

- Ngài...ngài Kim, ngài muốn dùng súp không ?

Hắn nhàn nhạt xoay ghế lại, ngược hướng với Jungkook.

- Không !

- Nhưng tôi đã nấu hơn hai tiếng đấy, ngài xem tôi còn bị đứt tay, cổ tay cũng phỏng cả rồi chẳng nhẽ ngài...

- Tôi đã bảo không thích, làm ơn ôm thành quả vớ vẩn của em cút khỏi mắt tôi.

Lời phát ra từ đầu môi không chút lưu tình, quả thật khi nghe Jungkook kể lể về những vết tích đấu tranh để nấu ăn cho hắn, hắn ta đã định theo thói quen mà chạy đến vỗ về, an ủi, sơ cứu cho cậu nhưng lòng tự tôn cao ngạo quá đáng. Cuối cùng vẫn trưng ra bộ mặt chán ghét, một mực khước từ.

- Ngài thử một chút thôi, chỉ một...

* XOẢNG

Bát súp còn nóng bị hắn một mực hất văng xuống đất, rơi vãi đầy sàn nhà, Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe. Hắn đâu phải là người bạo lực như vậy.

Taehyung quay phắt lại, ánh nhìn đục ngầu chiếu thẳng vào lòng mắt ngấn nước của người kia.

- Con mẹ nó chỉ cần nhìn thấy em thôi là tôi lại nhớ về con mụ già đáng khinh kia, vì cái gì mà còn cố chấp ở bên tôi ? Hay là em với mụ ta đang thông đồng áp bách tôi ? Muốn lợi dụng tình yêu của tôi để đoạt lấy quyền lực, một lũ thâm độc !

Sóng mũi Jungkook cay xè, cậu vội quay mặt đi chỗ khác, lau sạch nước mắt đong đây trên khóe rồi mới yên tâm quay lại nhìn Taehyung, môi vẫn nở một nụ cười, giọng điệu vui vẻ chuyển chủ đề.

- Ah... Chắc anh... không thích súp rau củ, ngày mai em sẽ tập làm món khác nhé, em dọn dẹp liền.

Cậu định cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ tung tóe trên đất, cổ tay đã bị một lực không hề nhẹ xách lên kéo đập mạnh vào tường. Kim Taehyung đưa tay niết mạnh cằm người nhỏ, hung hăng nói qua kẽ răng.

- Em là đang không hiểu hay cố ý không hiểu ?

Jungkook cúi đầu cố gắng che đi những giọt nước mắt, tay còn lại rụt vào trong áo dấu những vết thương dài còn loang lổ máu vì không may bị mảnh vỡ từ tô sứ găm trúng.

- Ah... Vậy từ mai em sẽ học nấu ăn, sẽ an phận ngồi ở nhà bếp chờ anh xuống có được không ?

Nói đến đây, giọng Jungkook run lên vì nghẹn ngào, hiểu chuyện chính là cách duy nhất để níu giữ tình cảm bên bờ đỗ vỡ của chúng ta.

- Nếu em đã ngoan cố như vậy, từ mai bất kể ngày nào tôi cũng sẽ đưa tình nhân về nhà, xem em còn lưu luyến được bao lâu ?

Giọt nước vỡ òa trong đại dương.

Chơi vơi lạ lùng.

Mắt em đỏ hoe không thể hồi đáp. 

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now